eo tôi nữa." Nói qua anh hai bước nhanh đi về phía trước.
"Anh hai, anh hai, anh đừng tức giận, em chỉ thuận miệng nói thôi." Thanh niên bước ha ba bước đã đuổi theo, mặt xấu hổ cười nói "Anh hai, anh ngàn vạn lần đừng đuổi em đi, anh biết em ngoài đánh nhau ra, những thứ khác đều không được, về sau em bảo đảm sẽ không đề cập tới chuyện như vậy nữa. . . . . . Ah, trên bờ cát tại sao có một phụ nữ?"
Thái Bình Dương mênh mông, tuyệt đại đa số khu vực đều không có dấu vết người ở, mà ở một vùng biển Đông Bắc Australia, bởi vì ba ngày trước có gió lốc lớn, nơi này nhất thời trở nên náo nhiệt.
Mỗi thời mỗi khắc hơn trăm chiếc máy bay trực thăng đều ở lượn vòng gào thét trên bầu trời, mười mấy chiếc tàu chiến tuần tra tới lui không ngừng nghỉ ở trên biển, tất cả máy bay hay thuyền bè muốn đi ngang qua nơi này cũng đều bị chặn lại, bất luận kẻ nào dám can đảm bước vào khu vực này một bước, đều sẽ chịu đả kích mang tính chất hủy diệt.
Chấn động như thế, lại chỉ vì tìm một người.
Trên tàu chiến khổng lồ, thân thể cao lớn của Viêm Dạ Tước có vẻ suy yếu hơn rất nhiều, khiến Tina đứng ở một bên âm thầm lo lắng, rồi lại không có bất kỳ biện pháp nào cả.
Mà Tiểu Nặc bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hoàn toàn không có vẻ tà khí ngày trước, không ngừng đập ở trên bàn phím, vô số lần thử liên thông với thiết bị điện tử truy tìm trên tay mẹ, nhưng mỗi một lần hi vọng chỉ đổi lấy một lần thất vọng nữa, mệt mỏi dựa vào trên chỗ ngồi bên cạnh nằm một lát, lăn đi lăn lại.
"Lão đại" Giọng nói của An Nhẫn có chút khàn khàn đi tới, cặp mắt đỏ ngầu tràn đầy mệt mỏi, anh ta và bọn Bôn Lang đều đã tìm kiếm ba ngày ba đêm không có chợp mắt, "Đã tìm một lần ở cả vùng biển này rồi, đến nay vẫn chưa thấy vị trí của chị dâu."
Nói xong cúi đầu than thở, chị dâu biến mất không có tung tích, ba ngày qua, bọn họ dùng hệ thống xô-na* tân tiến nhất tiến hành tìm kiếm ở khu vực này, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, không chỉ không phát hiện được người, dù là một sợi tóc của cô cũng không nhìn thấy.
*xô-na: máy định vị bằng sóng âm thanh
Viêm Dạ Tước gật đầu một cái, anh không có nói chuyện, chỉ đem hai tròng mắt lạnh như băng hướng tới biển rộng vô tận.
"Anh Tước, tiếp tục như vậy nữa thì anh sẽ suy sụp mất." Tina thật sự có chút không nhịn được, con mắt đỏ ngầu nói: "Có lẽ chị Trình đã --"
"Cô nói bậy, mẹ cháu sẽ không có việc gì." Tina còn chưa nói hết đã bị Tiểu Nặc thô bạo cắt đứt, nắm quả đấm nhỏ lớn tiếng quát lên: "Mẹ cháu lợi hại nhất, mẹ đã dạy Tiểu Nặc, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, nếu hiện tại không phát hiện được gì, chứng tỏ mẹ nhất định không có việc gì."
Bị Tiểu Nặc cắt ngang, Tina cũng không nói thêm gì nữa, thở dài trong lòng, Tiểu Nặc nói chung quy lại là lời nói của đứa trẻ, bị gió lốc cấp bốn cuốn đi từ trên bầu trời cao, coi như may mắn không chết cũng khẳng định bởi vì không biết bơi mà chết đuối, thậm chí nói không chừng bây giờ đã thành thức ăn trong bụng con cá nào đó, chỉ là lời như thế, bây giờ cô ta không thể nói ra.
Trước kia Tina đã từng ghen tỵ với Trình Du Nhiên vì giành anh Tước của cô ta, thậm chí trong lúc nào đó, cô ta còn cảm thấy mất dấu thật là tốt, có điều loại ý nghĩ đó cũng chưa quay được một vòng ở trong đầu cô ta, hiện tại cô ta chỉ tức giận chính mình, lúc ấy tại sao không thể cố thêm một chút nữa, cho dù là một chút xíu cũng có thể cứu chị Trình trở lại!
"Lão đại, kết quả kiểm tra đo lường ra đa cũng đã có, trước khi lên đường sóng điện từ đã từng bị người ta quấy nhiễu, trạng thái bình thường sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng khi gặp phải thời tiết xấu có thể sẽ mất tác dụng." An Nhẫn cũng đã biết kết quả này từ ba ngày trước, chẳng qua là lúc đó tất cả tinh lực của lão đại đều đặt ở trên việc tìm kiếm chị dâu, anh ta cũng chưa hồi báo được.
Trước khi lên đường, khi đó máy bay vẫn còn ở trên đảo Ám Dạ, có thể hoạt động ở trên địa bàn của Viêm Dạ Tước mà thần không biết quỷ không hay, kẻ giấu mặt tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường.
Thu hồi ánh mắt trông về phía xa, Viêm Dạ Tước thẳng lưng, trầm giọng nói: "Bảo lão Văn đi thăm dò chuyện này, còn nữa nói cho Văn Long, bọn Daniel, chú ý động tĩnh chung quanh, các anh em thay nhau nghỉ ngơi, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm."
An Nhẫn trả lời xong, lập tức đi thông báo, Viêm Dạ Tước lạnh giọng nói với Tina bên cạnh: "Mang Tiểu Nặc đi nghỉ ngơi --"
"Cháu không đi, cháu muốn tìm mẹ!" Tiểu Nặc lớn tiếng ngắt lời lần nữa.
"Nếu như cháu còn muốn gặp mẹ cháu thì lập tức đi ngủ cho tôi." Trong giọng nói tràn đầy tin cậy, hiện tại Trình Du Nhiên chưa rõ sống chết, anh không thể không làm được một việc mà cô dặn dò duy nhất, xoay đầu hướng Tina lần nữa: "Thằng bé không ngủ thì cho thằng bé uống thuốc."
Tina yên lặng gật đầu, không nói lời gì ôm lấy Tiểu Nặc đi xuống, trên boong thuyền rộng rãi chỉ còn lại một mình Viêm Dạ Tước, mặt ngó biển rộng, Viêm Dạ Tước nghiêm giọng nói: "Trình Du Nhiên, không có lệnh của tôi, không cho phép em chết!"
Cùng lúc đó, trên hải đảo, chỗ cách đó xa, Trình Du Nhiên đang suy ngh