Old school Swatch Watches
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210925

Bình chọn: 7.5.00/10/1092 lượt.

ssia không sợ cấp 2 loại tàu khu trục chống tàu ngầm và tên lửa, bản thân tàu chiến có năng lực hùng mạnh chống tàu ngầm phản kháng, sau lại làm cải trang các phương diện để tăng năng lực cảnh giới cùng số lượng đại bác ở mũi tàu, cho dù Daniel có tàu khu trục hỏa tiễn Burke-class cũng không phải là đối thủ!

Dĩ nhiên, cũng khó trách Daniel nhất thời không nhận ra chiếc tàu chiến "bình thường" này mà có năng lực lớn mạnh như thế, bởi vì trước mắt trên toàn thế giới, trừ Russia còn có một chiếc ra, cũng chỉ còn dư lại chiếc của Viêm Dạ Tước, hơn nữa vì đảm bảo tính bí mật, anh còn đặc biệt trang bị bảo vệ nhóm vũ khí gia cố đại bác ở mũi tàu, chợt nhìn bề ngoài quả thật bình thường.

"Tao cũng không tin mày có thể đánh rơi tao!" Diehl cuồng loạn kêu lên: "Đem tất cả tên lửa cùng ngư lôi* nhắm ngay tàu chiến của Viêm Dạ Tước, bắn liên tục, hao tổn cũng phải mài chết nó cho tôi!"

* Ngư lôi: quả đạn có điều khiển hoặc không, di chuyển được trong nước, dùng diệt tàu nổi, tàu ngầm, phá huỷ bến cảng.

Tên lửa bay múa trên bầu trời, ngư lôi tung hoành dưới nước, xem như Viêm Dạ Tước có tàu chiến lớn mạnh vô cùng, có thuộc hạ tinh nhuệ nhất, có kỹ thuật chặn đánh tinh chuẩn nhất, cũng không thể không chút tổn hại dưới sự công kích hoàn hảo của ba chiếc tàu chiến, vào lúc sắp thành công đánh chìm một chiếc tàu chiến của đối phương, đồng thời hai quả tên lửa cùng ba quả ngư lôi, thành công tách vòng bảo vệ ra vọt vào, tiếng nổ mạnh vang lên ngất trời.

Trình Du Nhiên đã sớm bị hành hạ ói trời đất u ám, tàu chiến bị đả kích lay động kịch liệt một hồi, thân thể không tự chủ được ngã về phía trước, song Viêm Dạ Tước vung tay lên, ôm cô ở trên đùi của mình.

Giọng An Nhẫn vội vàng truyền đến: "Lão đại, thân thuyền bị tổn thương 30%, nước bắt đầu vào khoang thuyền, kẻ địch đã tiến vào trong phạm vi 30 km!"

Tình thế, chỉ mành treo chuông*!

* chỉ mành treo chuông: tương đương ngàn cân treo sợi tóc.

Trình Du Nhiên ngồi ở trên đùi Viêm Dạ Tước, nhìn những thứ ngay cả một chữ cũng không biết, chợt nghe An Nhẫn nói, trong lòng chợt ngẩn ra.

Thuyền mới vừa đung đưa là bởi vì xảy ra vấn đề, đây chính là biển rộng mênh mông, trước không cái đảo sau không có đất liền, coi như may mắn không bị đánh vỡ nát, cũng không có nơi có thể chạy trốn!

Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Trình Du Nhiên, cô, không biết bơi!

Tục xưng là tàu ngầm trong nước, nước vào tức chìm!

Vào lúc này, cô rất đau buồn, vậy mà, vừa lúc đó, bàn tay Viêm Dạ Tước nắm cả cô đứng lên, âm thanh lạnh lẽo vang lên: "Bỏ thuyền, sử dụng hộp điều khiển từ xa."

Nghe được lời lão đại nói, An Nhẫn cũng biết trách nhiệm của mình trọng đại, lớn tiếng đồng ý nói: "Dạ, lão đại!"

Viêm Dạ Tước lãnh khốc quét qua đám người bên cạnh, như Tướng quân điểm binh trên chiến trường, trầm giọng nói: "Bốn người một tổ, lên đường."

Lên đường? Đây là muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn bỏ mình cô ở nơi này?

Trình Du Nhiên cũng không hiểu những thứ này, cho nên trong lúc nhất thời còn không hiểu rõ, vậy mà, bị bàn tay Viêm Dạ Tước bao trùm ở trên đầu, âm thanh trầm thấp đồng thời vang lên: "Em đi theo tôi."

Hóa ra anh sẽ không đem cô bỏ ở nơi này, trên mặt Trình Du Nhiên lập tức bày ra nụ cười, nhanh chóng theo bước chân của Viêm Dạ Tước.

Bỗng, Viêm Dạ Tước chợt dừng lại, Trình Du Nhiên thiếu chút nữa không phanh được, Viêm Dạ Tước đưa tay túm lấy cô, lúc này mới ngừng lại, vậy mà, vừa dừng lại, boong thuyền cách một bước chân ngắn chậm rãi mở ra, Trình Du Nhiên mở to mắt nhìn.

Chỉ thấy phía dưới boong thuyền, cất giấu bốn chiếc máy bay chiến đấu, bề ngoài hung hãn tuyệt không kém so với diều hâu đánh lén trước đó, hơn nữa lại còn là máy bay chiến đấu thẳng đứng lên xuống, quả thật thì tương đương với một chiếc hàng mẫu, chiếc tàu chiến xem có vẻ bình thường này, thật đúng là ngọa hổ tàng long.

"Đi." Giọng Viêm Dạ Tước thật bình tĩnh, trước sau như một quả quyết mang theo cô, lôi kéo cô vào trong một chiếc máy bay chiến đấu.

Bôn Lang, Phi Ưng, Đan Hùng đều chia ra chọn một chiếc, nhưng bất đồng chính là, vũ khí trang bị của Bôn Lang cùng Đan Hùng đều không ở phòng lái, hiển nhiên là đặc biệt xếp đặt khác cho hai người không biết lái máy bay.

Xem ra Viêm Dạ Tước tính toán bỏ thuyền thật, Trình Du Nhiên nhìn bên ngoài, hỏi: "Chúng ta đi, vậy bọn họ thì sao?"

"Em không phải quản lý những thứ này, quản tốt chính em ấy." Viêm Dạ Tước nhàn nhạt bỏ lại một câu, âm thanh lạnh lùng hướng ống nói điện thoại kêu một tiếng: "An Nhẫn."

Vào lúc anh ta nghe thấy lời lão đại nói, lồng mày An Nhẫn nhảy lên, dứt khoát trả lời: "Hiểu, lão đại!"

Nói xong, ngón tay thao tác ở trên bàn phím, mở ra trang bị ẩn núp.

Nhất thời, truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, cả tàu chiến đột nhiên phun ra khói mù, che phủ phạm vi hơn 1000m quanh vùng biển, đột nhiên tựa như cháy, bốn bề báo hiệu bất ổn.

Trong nháy mắt, ban ngày biến thành đêm tối, Trình Du Nhiên trừ có thể nhìn rõ Viêm Dạ Tước ra, tình huống chung quanh thế nào, cô hoàn toàn không thấy được.

Nhưng theo bản năng đưa tay kéo dây nịt an toàn ra, cài nú