Old school Easter eggs.
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210712

Bình chọn: 10.00/10/1071 lượt.

hấp, hỏi.

Thím Vân không ngờ anh sẽ hỏi mình, lắc đầu một cái, nói: "Tôi cũng không biết, khi Du Nhiên dời đến sát vách nhà tôi thì đã mang thai, nhưng lại chưa từng gặp qua ba đứa bé, trừ mấy người bạn của con bé ra, sáu năm qua, cũng chưa từng nhìn thấy."

Sáu năm rồi, đều là Trình Du Nhiên mang theo Tiểu Nặc, không có ai biết ba Tiểu Nặc là người nào, Viêm Dạ Tước không biết vì sao, thế nhưng muốn biết đáp án, nhưng Trình Du Nhiên luôn có dáng vẻ quật cường đánh chết cũng không nói, Tiểu Nặc cũng không biết, rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì?

Viêm Dạ Tước nhanh chóng thu hồi suy tư, không nói một câu, liền xoay người rời đi, thật không biết tại sao mình muốn biết những thứ này.

Thím Vân nhìn bóng lưng Viêm Dạ Tước, chỉ nhàn nhạt thở dài, vị lão đại Viêm bang nhìn như lãnh khốc, nhưng trong ánh mắt anh mới vừa đứng ở chỗ này nhìn Trình Du Nhiên, có một loại không bén nhọn, không phải lạnh, không phải khát máu, không phải sát khí, mà là loại băng dần dần hòa tan.

Chỉ có điều bà thật hi vọng Du Nhiên có thể có hạnh phúc của mình, cô xem có vẻ đều không quan tâm chuyện gì, tính khí lại quật cường, thật ra thì tâm tư cũng rất đơn giản.

Trình Du Nhiên ăn no căng, nhìn đồng hồ, cũng biết mình lại tới trễ, cô biết Viêm Dạ Tước nói một không hai, vì vậy, vội vàng chạy đi hướng mật thất.

Cái này không biết có phải ăn quá nhiều hay không, cảm giác chạy chậm chạp, vậy mà, vào lúc xuyên qua hành lang, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên ở phía sau cô.

"Mới vừa ăn no, em chạy nhanh như vậy làm cái gì!" Giọng nói này nghe là quát lớn, nhưng lại mơ hồ quan tâm.

Trình Du Nhiên vội vàng thắng gấp, quay đầu lại, liền nhìn thấy Viêm Dạ Tước đi tới hướng mình, nghĩ thầm, xem ra là xong rồi, lần này xong rồi, bị tóm, không đúng, nếu như bị tóm, anh cũng sẽ không nói câu này, nếu anh nói như vậy, cô có cơ hội phản bác.

Nhíu mày, nói: "Không chạy, sẽ trì ——"

Trình Du Nhiên còn chưa nói hết, đã bị Viêm Dạ Tước nắm cánh tay kéo đi theo anh xuyên qua hành lang, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi: "Lão đại, anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Em theo tôi đi một chuyến đến Thụy Sĩ." Giọng nói trầm thấp của Viêm Dạ Tước vang lên, ngay sau đó là thắc mắc thao thao bất tuyệt của Trình Du Nhiên: "Không phải kêu tôi đi luyện súng sao? Làm gì bảo tôi đi Thụy Sĩ, đi đâu, làm cái gì, tôi không đi, Tiểu Nặc vẫn còn ở nơi này."

"Tiểu Nặc ở chỗ này, sẽ không có nguy hiểm!" Giọng nói trầm thấp của Viêm Dạ Tước cắt đứt lời cô..., hình như có chút không nhịn được, bởi vì cô vẫn cằn nhằn từ lúc ở nhà cổ đến khi lên xe.

Lúc này, xe đã khởi động, cô xuyên qua cửa sổ nhìn tòa nhà cổ, thở dài trong lòng, kỳ thực cô trừ không muốn rời Tiểu Nặc ra, bởi vì cô sợ lạnh!

Mà lúc này đây, bên kia nhất định là băng tuyết đầy trời!

Vào lúc xe rời khỏi tòa nhà cổ, trong phòng khách của tòa nhà cổ truyền đến một hồi tiếng kêu điên loạn.

"Các người gạt tôi, làm sao anh Tước sẽ không có ở trong tòa nhà cổ." Tina hoàn toàn không tin tưởng lời bọn họ nói, mỗi lần bọn họ đều làm vậy để lừa cô ta rời đi, cô ta đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, nói: "Các người muốn gạt tôi, cũng không có dễ dàng thế đâu, dù sao, tôi cứ không đi."

"Vị đại tiểu thư này, chúng tôi lừa cô có hữu dụng không?" Văn Long nhìn cái người mỗi lần đều nói như vậy kia, mỗi lần anh ta trả lời cũng sắp muốn điên rồi, "Lão đại cũng đã dặn dò, cô muốn ở lại chỗ này thì cứ tự nhiên."

Nghe nói như thế, cô ta hình như bắt đầu tin tưởng lời Văn Long nói, Viêm Dạ Tước đã rời đi thật, cô ta mở mắt thật to, nói: "Anh Tước đi nơi nào?"

"Không biết." Coi như anh ta biết, anh ta sẽ không nói, nếu nói cho cô gái này, cô ta lại đi kề cận, bị lão đại biết, anh ta thật sự sẽ chết rất thê thảm.

"Anh nhất định biết." Tina đứng lên, túm lấy Văn Long hỏi.

Văn Long bất đắc dĩ nhất chính là cô ta làm nũng hướng anh ta ép hỏi, thở dài trong lòng, tại sao lão đại phải bỏ anh ta lại với vị đại tiểu thư này chứ.

Vậy mà, vừa lúc đó, một đôi tay nhỏ bé chợt túm lấy làn váy của Tina.

"Chị ơi, cho dù chị dụ dỗ chú Văn cũng vô dụng, lão đại đã sớm đi, chị không đuổi kịp đâu." Âm thanh trẻ con non nớt, trong lòng suy nghĩ, cu cậu muốn đi cũng không thể đi, huống chi là chị ấy.

Văn Long may mắn dường nào khi Tiểu Nặc xuất hiện vào lúc này, nhưng Tina lại hết sức ảo não khi tên tiểu quỷ này xuất hiện, còn có bà mẹ quái dị kia nữa.

Đợi chút, Tina nhìn chung quanh, cúi đầu hỏi Tiểu Nặc: "Mẹ em đâu?"

"Nửa giờ trước mẹ em đã ngồi lên xe với lão đại rời đi rồi, bỏ lại một mình em lẻ loi hiu quạnh." Tiểu Nặc nói qua nhún vai một cái, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, trong lòng cũng đang buồn buồn không vui vì chuyện này, cu cậu cũng muốn đi Thụy Sĩ trượt tuyết, nghe nói nơi đó chơi rất tuyệt.

Vậy mà, nghe nói xong, mặt Tina liền biến sắc, lập tức buông Văn Long ra, xoay người đi ra bên ngoài phòng khách, bốn gã vệ sỹ đã chờ cô ta, cô ta không thể ở chỗ này làm trễ nải thời gian, cô ta nhất định phải nhanh chóng tìm được bọn họ, tuyệt đối không thể để cho Trình Du Nhiên kia quấn lấy Viêm Dạ Tước.

Một câu nói của