XtGem Forum catalog
Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329950

Bình chọn: 9.5.00/10/995 lượt.

có lên tiếng, bởi vì, anh luôn rất ít nói chuyện, vậy mà, Tiểu Nặc lại phát hiện trên cánh tay anh có dấu vết, liền vội vàng hỏi: "Cậu, sao cậu bị thương?"

Nghe nói như thế, Mộ Quân Nhiên lập tức thu tay về, không nói gì, Mộ Viễn Chi lập tức cầm tay của con trai hỏi: "Đây là chuyện gì?"

"Là con không cẩn thận va chạm."

"Ba nói con phải cẩn thận, đây chính là một đôi tay học y." Mộ Viễn Chi mở miệng nói.

Quân Nhiên gật đầu một cái, nhưng không có nói chuyện, Trình Du Nhiên chỉ lẳng lặng nhìn, trong lòng thầm kết luận, vậy căn bản không phải đụng vào cái gì bị thương, đứa nhỏ này, xem ra thật đúng là có điểm kỳ quái, chỉ là có quan hệ gì với cô, cô cũng không rảnh rỗi mà quản xem bọn họ làm chuyện khỉ gió gì.

"Được rồi, được rồi, lão gia, tất cả mọi người đi ăn thôi." Vạn Tuyết Cầm mở miệng nói, ý bảo con trai đẩy ba anh đi phòng ăn.

Quân Nhiên vẫn còn sững sờ tại chỗ, Tiểu Nặc đã vượt lên trước một bước, đẩy ông ngoại đi tới hướng phòng ăn.

Trên bàn cơm chuẩn bị bữa ăn tối phong phú, Tiểu Nặc ăn, nhưng cu cậu đói bụng lắm, cả cái bàn, cũng chỉ có âm thanh cu cậu ăn cơm.

Nhã Cầm nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói: "Du Nhiên, con dạy đứa bé thế nào vậy, ăn cơm phải có dáng vẻ ăn cơm."

"Tôi dạy con thế nào cũng không liên quan đến dì." Trình Du Nhiên lạnh lùng nói, bỏ thêm một đùi gà cho con trai, nói: "Thích ăn thì ăn nhiều chút, chủ yếu nhất là ăn uống no đủ, trưởng thành mới có hơi sức bảo vệ mẹ con."

"Mẹ, cho dù con không có lớn lên, cũng không cho người khác bắt nạt mẹ." Tiểu Nặc cầm đùi gà lên, bỏ vào trong bát ông ngoại, nói: "Ông ngoại, cái này rất nạc, mẹ nói rồi, ông chỉ có thể ăn thịt nạc, cái này cho ông ăn."

"Tiểu Nặc thật là ngoan." Mộ Viễn Chi sờ sờ đầu cháu ngoại, đứa nhỏ này thật là thông minh, nghĩ thầm, nếu bọn họ có thể một mực bên cạnh mình thì tốt rồi, dù sao cuộc sống của ông không còn nhiều lắm, ông cũng biết, mình từng làm quá nhiều chuyện sai lầm. . . . . .

Ngày hôm sau, sau khi Trình Du Nhiên tỉnh ngủ, mang theo Tiểu Nặc đi đến trước mộ mẹ.

Đây là một khu vực u tĩnh, người an nghỉ chôn sâu ở trong đất, nhưng cô lại không biết mẹ mình có thật an nghỉ hay không, sáu năm qua, trừ ngày chôn cất ra thì cô chưa từng tới, nhưng giống như cũng không có người khác tới qua, nơi này thoạt nhìn hoang vu.

Trình Du Nhiên đưa tay xoa xoa hình trên tấm bia đá, trên mặt giống như bình tĩnh, hướng về phía tấm hình nói: "Mẹ, đây là Tiểu Nặc, con trai con."

"Bà ngoại, Tiểu Nặc tới thăm bà." Tiểu Nặc đem hoa bách hợp cầm trong tay đặt ở trước tấm bia đá, ánh mắt mở tròn vo, nhìn tấm hình bà ngoại, giọng nói non nớt.

Trình Du Nhiên sờ sờ đầu con trai, nhìn tấm hình trên bia đá, vẫn không nói gì, không biết đã trải qua bao lâu, mới kéo Tiểu Nặc xoay người rời đi, thật ra thì, ở trong lòng của cô, cũng vẫn không cách nào tha thứ cho mẹ cứ thế vứt bỏ cô rời đi, không thể nào tiếp thu cô không đủ dũng cảm.

Cho nên, cô mới không ngừng tự nói với mình, tuyệt đối không thể giống như vậy, cô dũng cảm sinh Tiểu Nặc, hơn nữa nuôi cu cậu lớn, tại thời điểm gì, cô đều sẽ không vứt bỏ cu cậu, cũng không có bất luận kẻ nào có thể cướp cu cậu đi.

"Mẹ, kế tiếp chúng ta sẽ đi đâu à?" Tiểu Nặc ngồi ở ghế cạnh tài xế, quay đầu hỏi mẹ.

Trình Du Nhiên chống một tay lên cửa sổ xe, một tay cầm tay lái, bị âm thanh của Tiểu Nặc cắt đứt suy tư, suy nghĩ một chút, nói: "Mua đồ, hình như lâu rồi chúng ta chưa mua đồ."

"Mẹ, mẹ cũng biết lâu rồi mẹ không có mang Tiểu Nặc đi mua đồ sao?" Tiểu Nặc bĩu môi, lúc này tương đối giống nhau đứa bé ngây ngô, cô liếc con trai một cái, nói: "Dạ dạ, mẹ hiểu rõ sai rồi, con nói muốn mua cái gì, mẹ sẽ đưa cho con là được."

"Đây chính là mẹ nói đó." Tiểu Nặc cười trộm tà ác, mẹ không dễ dàng gì mở miệng như vậy, cu cậu đương nhiên sẽ không khách khí.

Quả nhiên, tên tiểu tử này thật đúng là không khách khí, vừa đến nơi bán hàng độc quyền, liền chọn một cái laptop cao cấp, cộng thêm một máy bay, còn có một điện thoại di động, đây quả thực là lừa gạt.

Lần này cô sớm xuất huyết nhiều, Trình Du Nhiên trừng mắt liếc con trai cực kỳ có hứng thú đối với sản phẩm điện tử, thở dài một cái, hai người tiếp tục xuyên qua đường phố.

Khu đường năm trung tâm ở Manhattan Newyork, hai bên đường là nhà cao tầng với tường thủy tinh sáng lấp lánh, đám người lui tới bày biện ra một bức cao nhã, tranh cảnh sinh hoạt nước Mĩ hiện đại thời thượng.

Trình Du Nhiên cùng Tiểu Nặc đi vào trung tâm thương mại đường năm, vật phẩm mới rực rỡ muôn màu làm cho người ta hoa cả mắt.

Hai mẹ con tiêu xài hào phóng, đặc biệt là Tiểu Nặc, vừa nhìn thấy quần áo đẹp mắt liền lôi kéo mẹ nói: "Mẹ, Tiểu Nặc cảm thấy cái này rất hợp với mẹ."

"Thôi đi, đồ khêu gợi như vậy, mặc vất vả." Mặc vào còn phải bảo hộ, không mệt mới là lạ.

Tiểu Nặc thở dài bất đắc dĩ, nhún vai, nói: "Mẹ, mẹ không thể có chút phẩm vị sao?"

"Mẹ con như vậy đã rất có phẩm vị rồi." Trình Du Nhiên trái lại chỉ mình, nói: "Thế nào? Hiện tại bắt đầu ghét bỏ mẹ con rồi ư?"

Tiểu Nặc vội vàng khoát tay, nói vô tội: "Mẹ, con đây là vì tốt cho mẹ, mẹ phải mặc