chị em đều tiến lên phía trước chào hỏi, dù sao theo thứ tự trong nhà họ Viêm, anh ta là anh cả, hơn nữa đang ở trong bữa tiệc, tất cả mọi người sẽ không biểu lộ thái độ thái quá của mình, nhìn như vui vẻ hòa thuận, nhưng khắp nơi đều ẩn chứa nguy cơ.
Viêm Dạ Tước vẫn lãnh khốc như cũ, nhưng thân là người nói chuyện bên ngoài của nhà họ Viêm, dĩ nhiên là nơi đi qua đều sẽ có người gọi anh một tiếng Tước thiếu.
Trình Du Nhiên bên cạnh kéo ăn mặc hẳn là bình thường nhất ở nơi này, cô ngước mắt, nhìn cục diện xa hoa đồi trụy trước mắt, mỗi người đàn ông đều ôm ít nhất hai người phụ nữ vui đùa, thấy nhàm chán nên thu hồi ánh mắt, khép hờ mắt nhìn con trai của mình.
Cậu nhóc này ngược lại mặt đầy hưng phấn, thỉnh thoảng nhìn hướng đám nhỏ bên kia, ngẩng đầu lên, vừa định nói với mẹ là đi chơi.
Bỗng có một người chạy tới, cắt đứt những lời cu cậu định nói.
Viêm Lãng tiến lên chào hỏi anh cả đầu tiên, sau đó nhìn về phía Viêm Dạ Tước, nhíu mày, mang theo giọng nói ngả ngớn: "Em năm quả nhiên là không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã kinh người, chẳng những tìm được mỹ nhân như hoa như ngọc, ngay cả đứa bé cũng thông minh lanh lợi, vận may của nhà họ Viêm cũng đều bị một mình chú chiếm hết rồi."
Đối với người anh tư này, Viêm Dạ Tước cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ liếc mắt nhìn, cũng không trả lời anh ta.
Thật ra thì, ở nhà họ Viêm, anh ta là người duy nhất không có ý nghĩ gì về quyền thế, anh ta đều quan hệ không gần không xa với tất cả mọi người, lần tham gia huấn luyện trên đảo với con em nhà họ Viêm, không thể không nói là một kỳ tích.
Viêm Lãng đã sớm ngờ tới tính tình người em năm, nhất định sẽ không có phản ứng gì , bĩu môi không thú vị, chuyển mắt lên người Trình Du Nhiên, mang theo nụ cười đối với phụ nữ mà nói, tuyệt đối là độc dược trí mạng, nói: "Em hẳn là Trình tiểu thư, tôi là Viêm Lãng, em cũng gọi tôi là anh tư như Tước đi."
Nghe được lời Viêm Lãng nói, Viêm Dạ Tước cũng có phản ứng, tuyên cáo nắm cả vòng eo Trình Du Nhiên, bàn tay nắm thật chặt.
Trình Du Nhiên ngược lại bị hành động của Viêm Dạ Tước làm cho cười trộm ở trong lòng, cô rõ ràng dáng vẻ buồn bực của người đàn ông này khi ăn giấm, tùy ý cười cười, cũng không trả lời anh ta, Trình Du Nhiên cô cũng không phải là loại tùy ý gọi anh trai.
Điểm này Tiểu Nặc rõ ràng nhất, giống như là A Tư, Ngải Sâm, cũng có thể bị cô chỉnh rất thê thảm.
"Ơ, lão tứ cũng biết thời điểm nhỉ." Một giọng nói êm ái vang lên, ngay sau đó, Viêm Vũ Khởi nện bước chân mềm mại đi tới, khóe miệng hiện ra dấu vết mờ mờ, người khác có lẽ không chú ý tới, vừa rồi Viêm Dạ Tước khẽ động trên tay bị cô ta nhìn rất rõ ràng, thân là phụ nữ giống nhau, càng thêm tràn ngập tò mò đối với Trình Du Nhiên dịu dàng, rốt cuộc cô có bao nhiêu sức quyến rũ khiến núi băng không gần nữ sắc cũng có thể hòa tan.
Viêm Lãng nhún vai không sao cả, đối với phụ nữ vô lễ, anh ta đều không để ý, mỉm cười vô tội với chị hai: "Người bên cạnh em năm, dĩ nhiên không phải là cô gái tầm thường có thể so sánh."
"Em năm, không ngại cho tôi mượn Trình tiểu thư một lát chứ?" Trừng mắt nhìn Viêm Dạ Tước, Viêm Vũ Khởi cười quyến rũ: "Tôi muốn cùng Trình tiểu thư hàn huyên một lát về đề tài phụ nữ."
Viêm Lãng vừa bị bẽ mặt, lập tức tìm được cơ hội phản kích, nhíu mày nói: "Em năm cũng phải cẩn thận, đừng để chị hai dạy hư Trình tiểu thư."
"Cậu cút đi, muốn dạy hư cũng là em năm cậu dạy hư." Viêm Vũ Khởi cười mắng, tiến lên kéo tay Trình Du Nhiên nói: "Đừng để ý tới đám đàn ông thúi này, chúng ta qua một bên yên ắng nói chuyện."
Ngay cả sắc mặt Trình Du Nhiên cũng không biến hóa chút nào, chỉ chờ Viêm Dạ Tước xử lý chuyện này, trong lòng lại càng hiểu sâu sắc cái gia tộc ăn thịt người này, nhìn ngoài mặt hoà hợp êm thấm, sau lưng không biết đùa bỡn âm mưu thủ đoạn gì, cũng lạ không phải Viêm Dạ Tước không tiếc bất cứ giá nào muốn chống đối phép tắc gia tộc ư?
"Đi đi." Viêm Dạ Tước buông bàn tay nắm ở trên eo cô, mặc dù không biết chị hai có chủ ý gì, nhưng dù sao cũng tốt hơn việc để anh tư nhìn chằm chằm vào, huống chi, cho dù chị hai thông minh nhanh nhẹn, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì ở trên tay Trình Du Nhiên.
Các anh chị em chiếu tướng nhìn xem, trên mặt Viêm Hạo Thừa vẫn duy trì thân sĩ, mỉm cười: "Anh em chúng ta cũng đừng tiếp tục đứng ở chỗ này, đi bên kia uống ly rượu nhé."
Viêm Dạ Tước đi sau cùng, thời điểm đi ngang qua góc tràn đầy sát khí, tiến lên một bước, trầm giọng gọi: "Anh cả." So sánh với người ba Viêm Lệnh Thiên, anh muốn đối xử tốt với người anh cùng cha khác mẹ này hơn, ở nhà họ Viêm, anh lừa tôi gạt, đâu đâu cũng có, nhưng chân thành chỉ có một.
Kể từ lúc đi tới bữa tiệc, Viêm Thế Kiêu vẫn ngồi ở trong góc, dù ngồi bên cạnh anh ta là chồng chị hai – Louie có quan hệ tốt nhất, anh ta vẫn luôn cúi đầu, lúc này nghe được giọng nói của Viêm Dạ Tước, rốt cuộc nâng hai mắt tràn ngập sát khí lên, thản nhiên nói: "Cô ấy cũng không tệ lắm."
Hai người cũng chỉ nói mấy chữ, Viêm Dạ Tước hướng Louie gật đầu một cái, sau đi tới hướng bàn chính.
Bên kia, hai n
