
nập, mất vài phút rồi
mà chưa nhìn thấy Đường Hạo đâu cả. Tiểu Ngưng mỏi đành hạ chân xuống,
thả lỏng nhìn những người đi lại xung quanh.
Đúng lúc này, có một thiếu phụ đâm vào người cô, trong tay cô ta còn đang bế một cô bé mặc váy màu hồng phấn.
Cô bé con mới chỉ có mấy tháng tuổi đang ngậm ngón tay cái, hai mắt
mở thật to, đột nhiên híp lại thành một đường cong, miệng cười teo toét.
Nhìn cô bé đáng yêu đó, Tiểu Ngưng nhịn không được mà đến ngoắc ngoắc tay với cô bé, hy vọng cô bé chú ý đến cô một chút.
Oa! Giống như búp bê vậy! Thật đáng yêu! Cô bé này lớn lên sẽ rất xinh đẹp.
Lúc Tiểu Ngưng còn đang chú ý đến cô bé búp bê đáng yêu thì đồng thời có một người đàn ông mặc quần áo thể thao màu trắng từng bước từng bước lại gần Tiểu Ngưng……………..
Nhìn con gái nhỏ của người ta, Tiểu Ngưng nhớ đến Nhị Nhị của chính mình.
Tiểu bảo bối này không yếu ớt giống như Nhị Nhị lúc nhỏ, nhưng lại có khí chất. Mặc cho ai nhìn vào cũng thấy giống như một thiên sứ.
Mà hiện tại, cô bé cũng đã lớn, khỏe mạnh và ương bướng, làm chuyện
xấu như một tiểu ma đầu. Bất quá, cho dù là một tiểu ác ma thì cô bé vẫn khiến người ta không ghét được.
Cảm tạ trời đất đã cho cả nhà của cô được đoàn viên, làm cho cô được
một lần nữa ở bên các con của cô, được ôm chúng trong ngực. Cứ nghĩ tới
là cô lại có cảm giác bồi hổi không thể tả. Đồng thời, cô cũng cảm ơn
anh Lương Bân cùng chị Chung Diệp. Nếu như không phải bọn họ chăm sóc
thì Nhị Nhị cũng không được giáo dục tốt như vậy. Nhị Nhị căn bản cũng
sẽ không đón nhận cô và Đường Hạo mà ngay cả một điểm trách cứ cũng
không có.
Tiểu Ngưng cũng từ từ dời ánh mắt khỏi hai mẹ con bọn họ, cúi đầu
xuống muốn lấy điện thoại trong túi ra, hỏi xem Đường Hạo đã lấy x era
chưa.
“ Tiểu Ngưng, chúng ta đã lâu không gặp!” Một giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên dội vào tai của Tiểu Ngưng, đồng thời tay của hắn cũng thân mật ôm lấy cô.
“ Chu Thích!” Tiểu Ngưng còn chưa ngẩng đầu nhưng đã gọi ra tên của đối phương.
“ Ha ha ha ha….” Nghe thấy Tiểu Ngưng kêu ra tên của mình, Chu Thích phát ra tiếng cười thật dài, sau đó không đổi mặt nói: “ Xem ra em vẫn còn nhớ đến anh! Tiểu Ngưng, em cũng chẳng giống như lời
em nói một chút cũng không có tình cảm với anh đâu nhỉ?”
“ Chu ….Thích, anh…. buông …. tôi ra!” Tiểu Ngưng liều mạng giãy dụa khỏi sự khống chế của hắn.
Chết tiệt, lúc trước chính cô còn hùng hồn nói rằng không sợ, cho dù
Chu Thích có đến thì cô cũng chẳng sợ gì cả. Nghĩ thầm, bây giờ nói
không sợ thì chẳng có ai tin. Chính lúc sự việc nguy hiểm không ngờ tới
xảy ra thì cô mới phát hiện hai chân mình mềm nhũn, căn bản không có
chút khí lực nào. Ngay cả lời nói cũng trở nên run rẩy kịch liệt. Trái
tim thì giống như động không đáy, kinh hoàng khủng hoảng.
Hô hấp trở nên hỗn loạn, cô cố gắng duy trì bình tĩnh. Cô cũng không
nói chuyện Chu Thích giết người, chỉ một lần nữa nhắc nhở hắn: “ Chu Thích, tôi không thích anh! Đừng …có động tay …động chân …với tôi! Đường Hạo….Đường Hạo sẽ tới nhanh thôi!”
Vừa nghe đến hai chữ “Đường Hạo”, động tác của Chu Thích càng mạnh hơn, “ Nói cho em biết, đừng có nhắc tới Đường Hạo trước mặt tôi! Tôi nhất định sẽ giết hắn, giết hắn!Đều là tại hắn một lần nữa lại cướp em khỏi tôi! Đều là tại hắn! Tiểu Ngưng, em tin anh, anh chính là người yêu em nhất trên đời này!”
Nghe những lời nói càng lúc càng bệnh hoạn tâm thần, Tiểu Ngưng sợ
hãi càng nhiều. Cô hối hận vừa nãy không có nghe theo lời của Đường Hạo. Vì cái gì mà phải thể hiện dũng cảm, nói mình không sợ chứ? Ngốc thật!
Tiểu Ngưng mặt mũi trắng bệch, toàn thân run rẩy, lạnh như băng, mồ
hôi toát ra, trong lòng không ngừng gào thét: Đường Hạo! Đường Hạo! Mau tới đây!
Edit: Meimoko
_______
“ Ngưng, theo anh đi! Chúng ta cao chạy xa bay…..” Chu Thích dán vào người Tiểu Ngưng, ôm cô, muốn đi ra khỏi trung tâm thương mại.
“ Anh buông tôi ra! Cứu mạng! Á…..” Thấy sức lực của mình không thể nào đánh lại được hắn, Tiểu Ngưng nhào người về phía trước, không thể không kêu to lên.
Tuy biết càng hô to như vậy, hắn sẽ càng phản ứng dị thường, nhưng Tiểu Ngưng bí quá hóa liều: “ Cứu với!”
“ Đừng có kêu!” Hai mắt Chu Thích đỏ bừng, giọng nói càng
khiến cho người ta sợ hãi hơn. Hắn vừa cảnh cáo vừa lấy tay bịt chặt
miệng Tiểu Ngưng lại, làm cho cô không tài nào phát ra tiếng được. Tay
còn lại của hắn vượt đến trước ngực cô, ghì chặt.
Đám người chung quanh tuy thấy được hết thảy nhưng không có ai ra
ngăn cản. Mà nhân viên bảo vệ ở khu thương mại này không biết đi đâu mất rồi?
Đúng lúc Tiểu Ngưng bi ai cho rằng mình sẽ bị bắt đi thì đột nhiên
Chu Thích dừng bước. Đầu cô bị hắn khống chế cho nên căn bản không nhìn
thấy phía trước hắn xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy bên tai có giọng nói quen thuộc vang lên: “ Chu Thich, tôi cảnh cáo anh mau buông Tiểu Ngưng ra!”
“ Tao không buông! Đường Hạo, Lục Giai Ngưng chính là người đàn bà của tao! Chính mày đã cướp cô ấy đi!” Chu Thích nhiều lần cường điệu điều nà