
nhà sao? Đường Hạo, anh thật sự quá to
gan! Em…em đây….quyết định sẽ không lấy chồng nữa! Em sẽ không gả cho
anh……”
“ Em dám!”Đường Hạo trầm giọng nói.
“ Em có cái gì mà không dám?” Tiểu Ngưng đắc ý lắc đầu, sau đó còn mỉm cười cố ý: “ Em nhờ người nào đó giới thiệu mới được làm chỉ đạo ở
trong công ty điện ảnh, nay đã tạo được chút danh tiếng, cũng có mây
đoàn làm phim đến xin em làm nhà tạo hình chính cho họ……” Nói đến đoạn này, cô tức giận giống như muốn điên lên, thay đổi thái độ, nói: “ Bây giờ không giống như trước kia! Lúc trước em mong mỏi lắm mới có một người đến thuê em đi hóa trang cho! Còn bây giờ, có quá nhiều người,
không biết nên chọn ai! Thực là đau đầu!”
Đường Hạo buông một cánh tay cô, véo cái mũi của cô như để trả thù.
“ Đừng làm rộn! Chuyên tâm lái xe đi!” Tiểu Ngưng tránh thoát khỏi tay của hắn, nhắc nhở.
“ Nói cho em biết, đừng có quá đắc ý!” Nếu như bởi vì có công
việc thuận buồm xuôi gió mà cô coi thường hắn, làm xằng làm bậy, cho
rằng hắn không quản được cô, vậy thì hắn chỉ cần động một ngón tay thôi
đảm bảo sau này chẳng có ai đến tìm cô để mà hóa với cả trang.
Tuy hắn không trực tiếp nói ra nhưng Tiểu Ngưng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì: “ Thật sự là tiểu nhân! Nói cho anh biết, đừng có sử dụng thủ đoạn mờ ám với em!”
“ Ha ha, nói không chính xác rồi! Anh đã đánh em bao giờ chưa? Cho dù chỉ là một chút cũng không dám hung dữ với em! Nếu như không sử dụng đếm ám chiêu thì anh chẳng còn chút lợi hại nào rồi!” Hắn nói vậy chỉ là muốn cô đừng quá để tâm vào công việc thôi.
“ Anh dám dùng thủ đoạn với em, em liền……không sinh con cho anh nữa!” Tiểu Ngưng nghĩ nghĩ, cuối cùng thì nghĩ ra được cách này.
“ Cái gì? Em dám không sinh con cho anh!? Tốt, từ hôm nay trở đi anh sẽ không dùng đồ bảo hộ nữa….”
“ Đừng mà!” Tiểu Ngưng ai oán hét lớn một tiếng.
Edit: Meimoko
______
“Ư…..Không thể….” Người phụ nữ bị ép dạng chân nóng lòng muốn đứng dậy thì ngay lập tức bị cộc đầu vào mui xe.
Một tay ôm lấy đầu, một tay giữ lấy bờ vai của Đường Hạo, sau đó tức giận nói lớn với hắn: “ Đường Hạo, anh thật đáng ghét! Như vậy sẽ làm cho em mang thai….”
“ Vốn cũng sắp kết hôn rồi, chúng ta có thêm một tiểu bảo bối
trước khi cưới cũng đâu có sao! Đến lúc đó chẳng phải là song hỷ lâm môn ư?” Hắn rút một cái khăn giấy, bây giờ phải cực kỳ chăm sóc vì để phục vụ bà xã tương lai.
Động tác của hắn bây giờ cực kỳ ôn nhu, nhưng vừa rồi, một điểm ôn
nhu cũng không nhìn thấy, có thể nói hắn giống như mãnh thú điên cuồng.
Những lần trước, hắn đều khiến cho cô như muốn quay cuống, hơi thở từ gấp gáp chuyển thành hổn hển, mặt mũi tràn đầy tức giận dần dần trở nên kiều mị, tiếng mắng chuyển thành tiếng ngâm nga, thở gấp không ngừng,
lúc đó hắn mới ngừng động đậy ngón tay sỗ sàng. Đương nhiên, ngừng lại
cũng là bởi vì hắn cũng mệt mỏi, muốn song song ngủ với cô. Càng về sau, hắn lại dùng nhiều phương thức khác để ăn đậu hũ của cô.
Còn lần này cũng không phải ngoại lệ, khi hắn mâm mê cô một cách
triệt để mới một lần nữa ép chặt cô lên người mình. Bọn họ run rẩy, thân thể quấn quýt lấy nhau. Lúc này, không có một ai, không thứ gì có thể
ngăn cản bọn họ giao hợp…
Đêm đen che khuất chiếc xe đang có vẻ run rẩy kịch liệt. Đồng thời,
chiếc xe cũng khiến người ta cảm thấy như mơ màng, thoang thoảng có
hương vị của tình ái…
Một bóng người ẩn trong bóng tối phía lùm cây xa bỗng xuất đầu lộ
diện. Hắn nặng nề rít một hơi thuốc, sau đó lập tức vứt mẩu thuốc xuống
đất, dùng chân nghiền nát một cách điên loạn.
Từ lúc Cung Tiểu Bội bị hại đến nay đã được bảy mươi hai giờ, tuy
cảnh sát đã xác định được danh tính kẻ bị tình nghi là thủ phạm trong vụ này, nhưng hiện nay vẫn chưa bắt được đối tượng đó.
Đường Hạo tắt TV, vừa uống cà phê, vừa lắc đầu.
Từ trong phòng ngủ đi ra, Tiểu Ngưng nhăn đầu lông mày lại, bước nhanh về phía hắn, một tay cướp lấy chiếc ly trong tay hắn: “ Tại sao anh không nghe lời em vậy?”
“ Cái gì? Anh có pha sữa cho em rồi đấy thôi, còn cà phê này là cho anh uống mà!” Đường Hạo giả vờ ngây ngốc nói, thuận tiện đưa sữa cho cô.
“ Anh cho rằng em là kẻ ngốc đúng không? Nói cho anh biết, buổi
tối không được uống cà phê! Nếu như anh còn uống, em sẽ đem đổ chúng đi
hết!”
Vừa nói, cô vừa đem ly cà phê vào trong phòng tắm, đổ luôn xuống bồn cầu.
“ Anh cũng đâu có uống nhiều mà…..” Đường Hạo vẫn cố nói dối biện minh cho mình.
“ Buổi tối một chút cũng không được uống!” Cô đã đem hết cà
phê, đồ pha cà phê, tất cả mọi thứ cất hết đi. Nguyên nhân chính là vì
hắn. Cô cũng không phải là ghét cà phê nhưng mà hắn ở công ty đã uống
quá nhiều cà phê rồi, về nhà mà còn tiếp tục uống nữa sẽ có hại cho hệ
thần kinh.
Nhưng chính hắn vẫn có cách, biết mua cà phê uống liền về, đàng hoàng nói với cô rằng cà phê đó là để uống buổi sáng cho tỉnh táo đầu óc. Sau đó, hắn còn nói với cô uống cà phê buổi sáng có bao nhiêu lợi ích, làm
cho cô không thể không giữ ch