Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 8.5.00/10/384 lượt.

hĩ, một cô gái nhỏ bé xinh xắn lại sinh được hai đứa trẻ đáng yêu như thiên sứ kia.

Mọi người trong phòng hóa trang đều si ngốc nhìn. Lúc trước giới

truyền thông đã đưa tin Đường Hạo cùng Lục Giai Ngưng đã có một đôi song sinh, nhưng thật không ngờ đôi song sinh đó lại đẹp như vậy.

Đường Hạo đi phía sau Lục Giai Ngưng, vẻ mặt hắc tuyến, thấp giọng hỏi Hải Uy: “ Ai bảo cậu mang hai đứa nhóc này đến đây? Có mục đích gì hả?”

Tiểu tử thối này có ý với bà xã tương lai của hắn, chuyện này đến giờ hắn vẫn chưa nguôi giận. Sớm muộn cũng có ngày, hắn sẽ cho tên tiểu tử

này một bài học. Bằng không, cậu ta sẽ lại có ý nghĩ bất chính với vợ

của hắn.

Edit: Meimoko

________

Tiếp nhận ánh mắt mắt tràn đầy hận ý của Đường Hạo, Hải Uy nhanh chóng giải thích chứng minh sự vô tội của mình: “ Cũng đâu phải là do em! Hai đứa trẻ này muốn đi gặp mẹ, em cũng không

biết chị Ngưng ở đâu! Sau đó đi hỏi anh Phong thì mới biết chị dâu đang

làm việc ở đây! Thế là….”


Nhìn sắc mặt của Đường Hạo không có chút chuyển biến, Hải Uy vội vàng nói luôn: “ Bọn trẻ đã bình an đến đây…..Bây giờ, em đi được rồi!”

Liên tục trong vài ngày, thời gian của hắn đều bị hai đứa trẻ này

quấn quýt lấy hết. Hắn đã thật lâu chưa được sống như một người đàn ông

trưởng thành, hôm nay nhất định phải thoải mái mới được!

Hải Uy vừa mới nhấc chân muốn đi thì ngay lập tức cả Đường Hạo lẫn Nhị Nhị đều lên tiếng.

“ Chú Hải Uy, chú không thể đi được! Không thể được!” Nhị Nhị buông mẹ ra, chạy đến ôm chân dài của Hải Uy.

“ Hải Uy, bọn trẻ là do cậu đưa đến thì phải do cậu đưa trở về!”

Giọng Đường Hạo cũng phách đạo không kém đứa con gái của mình. Ai nhìn

qua cũng tuyệt đối nghĩ hắn và Nhị Nhị đích thực là cha con.

Tiểu Ngưng nhìn hai cha con giống nhau, rồi lại nhìn đứa con gái của

mình phảng phất như có ý ‘chiếm hữu’ Hải Uy một cách không bình thường,

liền bật cười.

Nói thật, so với Dương Dương, tính cách của Nhị Nhị giống Đường Hạo

hơn. Từ lúc con bé sáu tuổi dám bỏ thuốc xổ cho Đường Hạo thì cô đã cảm

thấy như thế rồi. Liều lĩnh như vậy, coi trời bằng vung như vậy, chắc

chắn không phải là những tính cách di truyền từ cô.

Hải Uy nhìn một lớn một nhỏ trước mắt mà cảm thấy vô lực chống cự. Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ sợ duy nhất hai người, chính là hai cha con nhà

này.

“ Anh Hạo, Nhị Nhị và Dương Dương là con của anh và chị dâu, tại sao lại bắt em phải chăm sóc bọn nó?” Hải Uy cố gắng nói đạo lý với Đường Hạo, chỉ có điểu ánh mắt Nhị Nhị

mang theo trách cứ cứ nhìn hắn chằm chằm làm giọng hắn càng lúc càng

nhỏ.

Còn chưa đợi ba lên tiếng trả lời chú Hải Uy, Nhị Nhị đã vượt lên trước, nói: “ Chú Hải Uy, chú đem cháu và Dương Dương để ở chỗ ba mẹ, vậy chú định đi nơi nào?”

Giọng điệu của Nhị Nhị chính là tuyệt đối không dễ bỏ qua, cũng không phải chỉ dùng đôi ba câu mà có thể đuổi được cô bé đi.

“ Chú…..chú đương nhiên là có chuyện riêng của mình cần làm! Nhị

Nhị và Dương Dương ở lại ngoan ngoãn, hôm nào chú sẽ dẫn cả hai đứa đi

chơi!”


“ Không đươc! Hôm nay là chủ nhật, cháu biết chủ nhật thì chú sẽ không có làm việc gì cả! Cho nên chú nhất định phải theo giúp bọn cháu!” Nhị Nhị mạnh mẽ bắt lấy cánh tay của Hải Uy, cả thân thể nhỏ bé còn dán lên đùi của người ta. Chỉ cần Hải Uy động đây, cả thân thể của Nhị Nhị

cũng theo đó mà đung đưa.

“ Hải Uy, cậu nhìn xem! Nếu cậu dám làm con gái của tôi bị thương, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.” Đường Hạo uy hiếp, thấp giọng nói.

Đường Hạo nhìn công việc của Tiểu Ngưng cũng sắp kết thúc rồi, hơn

nữa hôm nay là sáng chủ nhật bọn họ sẽ có thời gian được ở bên nhau

nhiều hơn. Đương nhiên phải có một người tin cậy giúp họ trông hai đứa

trẻ này. Nếu như Hải Uy đi, vậy thì “chủ nhật hạnh phúc” của hắn và Tiểu Ngưng không phải sẽ tan thành mây khói sao?

Cho nên, Hải Uy muốn chạy trốn là chuyện tuyệt đối không thể được.

Nhìn cha con nhà họ Đường một cứng một mềm tạo nên tình huống này, Hỉa Uy không thể không cúi đầu nhận thua, ai oán nói: “ Được! Được! Tạm thời em sẽ làm bảo mẫu giúp chị dâu, trông nom hai đứa nhóc này!”

Nghe thấy chú Hải Uy nói không đi nữa, Nhị Nhị rốt cuộc cũng mỉm cười, nhưng mà vẫn bám vào quần của người ta.

Lưng quần Hải Uy cứ dần tụt xuống, hắn vội vàng kéo lên ngay lập tức. Vì để cho mình không mang tiếng làm hại con nhà người khác, Hải Uy xốc

tay vào nách Nhị Nhị, ôm cô bé vào lòng.

Giải quyết xong một tiểu bảo bối, Đường Hạo chuyển tầm mắt về phía

con trai đang ôm lấy bà xã của mình. Đột nhiên, hắn phát hiện ra Dương

Dương cao lên không ít, trước kia nó chỉ ôm Tiểu Ngưng được đến đùi, bây giờ đã ôm được tới eo rồi.

Hừ, loại tư thế thân mật này khiến hắn rất, rất không thoải mái.

Lục Giai Ngưng, người phụ nữ này là của hắn, chỉ có hắn mới có thể

vuốt ve âu yếm cô, những người đàn ông khác tuyệt đối không được phép,

dù cho Dương Dương vẫn chưa được gọi là một người đàn ông, nhiều nhất

mới chỉ là một cậu bé thì cũng không thể được, lại còn là con trai bảo

bối của bọn họ thì nó cũng không