Polaroid
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 8.00/10/502 lượt.

i mù liệu có thể nhận ra em không?”

“ Nhưng chính anh lúc trước có thể cảm nhận được em cơ mà! Anh

nói, chỉ cần em xuất hiện bên cạnh anh là anh có thể cảm nhận được em!

Nhưng anh một lần cũng không có….”
Tiểu Ngưng nghẹn ngào nói, sau đó cúi thấp mặt xuống: “ Kỳ thật, em cũng không có đủ can đảm! Khi thấy Tiền Lỵ Nhi ở bên cạnh anh, em đã không còn tin tưởng nữa rồi!”

“ Là anh khiến cho em không tin tưởng! Thật xin lỗi, Tiểu Ngưng,

nếu lúc đó anh nói anh yêu em, dùng mọi cách giữ em ở lại, không so đo

chuyện mặt mũi….anh sẽ để cho em phách đạo mà giữ lấy anh….”
Đường Hạo giống như tìm lại được vật chi bảo, ôm chặt cô vào trong lồng ngực của mình.

Tiểu Ngưng trở tay, dùng sức ôm lấy hắn: “ Vậy anh từ nay về sau

phải yêu em hết lòng, nhất định phải chân thành, cẩn thận, thành tâm

thành ý đối với em. Anh phải đền bù cho en biết bao nhiêu năm đau khổ

vất vả, anh có biết một mình em nuôi con một mình khó khăn đến nhường

nào không?”


“ Ừ, chỉ cần anh có gì không tốt, em hãy nhắc nhở anh nhé. Nhưng xin em, ngàn vạn lần không thể không để ý đến anh!” Hắn có thể hiểu được chuyện tối hôm qua, là cô muốn tìm người khác khích cho hắn nổi giận.

Tiểu Ngưng gật gật đầu: “ Nhưng anh không thể cái gì cũng khiến em phải nhắc nhở anh, nếu vậy thì thật sự mất đi ý nghĩa!”

“ Được! Anh sẽ cố gắng để em không phải nhắc nhở anh nhiều đâu!”

Tiểu Ngưng đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, đẩy mạnh Đường Hạo ra: “Đúng rồi! Vì sao anh nói với thợ xăm ‘H.T.1314’ mà lại xăm thành ‘T.H.1314’ vậy?”

Đường Hạo nhướn mi, sắc mặt có chút ửng đỏ : “ Bởi vì anh…..không có nghĩ nhiều….nói thẳng ra là…..Lúc bắt đầu anh mới nghĩ ra, anh đã nói với thợ xăm là xăm ở ngược lại….”

“ Tại sao em lại không nghe thấy?” Tiểu Ngưng không hiểu mở to hai mắt. Hai người bọn họ rõ ràng là ở cùng một chỗ, tại sao chỉ có cô là không nghe thấy.

“ Bởi vì, lúc ấy em cứ la hét to, không nghe được lời của anh đấy thôi!” Nghĩ đến bộ dáng của cô lúc đó, hắn thật sự muốn cười.

“ Chán ghét, nếu như anh nói sớm, em đã chẳng la to như vậy làm gì!” Nếu như cô sớm biết ý nghĩa này, nhất định sẽ cam tâm tình nguyệt nằm yên cho người ta hạ xuống thân cô lời thề này.

Hơn nữa, lúc đó cô thật sự cảm thất khuất nhục, nhiều năm qua cô

không nghĩ đến chuyện nhìn ngược lại. Nếu như chỉ dựa theo chữ “H.T”

kia, cô làm sao mà hình dung ra chuyện phải nhìn lại chữ cái ngược lại,

chữ cái từ trái sang rồi mới đến con số.

*********

“ Hai đứa con của chúng ta phải xử trí thế nào đây? Là để em đánh hay anh đánh?” Tiểu Ngưng vừa ăn vừa nhìn người đàn ông đang ăn điểm tâm ngồi đối diện.

“ Anh cũng đang suy nghĩ cho vấn đề này! Bất quá, đánh chúng thì thật quá lợi cho chúng nó rồi!” Đường Hạo vừa ăn vừa nói: “ Hơn nữa, hai đứa nó mỗi lần bị đáng xong đều gia tăng thêm sự phản kháng. Bọn nó sẽ không bao giờ thừa nhận mình đã sai!” Con của mình, Đường Hạo hiểu rõ hơn ai hết. Khi còn nhỏ, hắn cũng có cảm

giác không phục như vậy, càng đánh hắn, hắn lại càng cho rằng mình đúng, còn người khác thì sai.

“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nên phạt chúng nó thế nào đây?” Tiểu Ngưng nhăn mày, vì sao quản lý mà hết sức buồn rầu: “ Em lúc còn nhỏ rất nghe lời, đâu có coi trời bằng vung giống như hai đứa con của chúng ta như thế này!” Ánh mắt trách cứ của Tiểu Ngưng rơi lên người Đường Hạo : “ Nhất định là anh! Nhất định là gen của anh có vấn đề cho nên bọn trẻ mới vô pháp vô thiên như vậy!”

“ Ê, lời này không được nói lung tung nhé! Anh lúc nhỏ tuy có náo

loạn nhưng tuyệt nhiên là thông mình vô cùng. Hai đứa nhóc đó ngu ngốc

đến mức đi tìm cách chia rẽ bố mẹ của chúng. Anh nghĩ loại tính cách

ngốc ngếch hết mức này phải là di truyền từ em mới phải.”
Đường Hạo không cho là đúng, gen của hai đứa be cô cũng có phần mà.

Edit: Mẹ Đốp

Beta: Meimoko

______

“Đã trễ thế như vậy, tại sao ba vẫn chưa về nhà nhỉ?” Nhị Nhị một lần nữa liếc nhìn đồng hồ trên tường, cong cánh môi hỏi Dương Dương. “Em nói xem, ba có thể đang ở chỗ mẹ của chúng ta hay không ?”

“Có lẽ vậy, bọn họ có lẽ đã quên chúng ta mất rồi!”

” Nhưng mà, không phải là mẹ đã làm cho ba tức giận rồi

sao? Nếu vậy ý đồ của chúng ta không phải đã uổng phí, không có người

đã giúp chúng ta trút giận!”


Hiện tại Nhị Nhị rất mâu

thuẫn, một mặt muốn cho mẹ không để ý tới ba, một mặt khác lại sợ mẹ và ba không được ở cùng một chỗ.

“Chị đừng vội, em sẽ gọi điện thoại cho mẹ!” Dương Dương đưa tay lên làm động tác “xuỵt”, muốn Nhị Nhị yên lặng một lát.

Nhị Nhị gật gật đầu, một tay đưa lên bắt chước động tác của Dương Dương.

Ngay sau đó, Dương Dương xoay người, rất nhanh ấn một dãy số, đợi điện thoại kết nối sau vài giây.

” Alo. . . . . .” Giọng nói của Lục Giai Ngưng phát ra từ điện thoại, xung quanh vang lên âm thanh tao nhã của khúc dương cầm.

“Mẹ , bây giờ mẹ đang ơ