
thuần muốn làm việc. Về
phần công việc của tôi, Đường Hạo không có liên quan ,hơn nữa chúng tôi cũng không có quan hệ đặc biệt gì cả!”
Thấy Lục Giai Ngưng cố ý phủi sạch quan hệ, tổng giám đốc cười lắc
đầu. Xem ra, Đường Hạo không nói rõ với cô rằng hắn mới là ông chủ đứng
sau cái công ty này.
Hắn đã không nói rõ, cô là chủ giả mạo đương nhiên cũng không thể nói.”Ừ, Lục tiểu thư đối với công việc cô có kiến nghị gì không ?Ví dụ như cô muốn làm gì ?”
“Không có, tôi hiện tại rất yêu thích công việc này, tổng giám đốc, chị không cần phải bận tâm đâu ạ!” Tiểu Ngưng khéo léo từ chối, cô thật sự rất không thích cô ta.
Cũng chỉ vì cô có quan hệ với Đường Hạo nên họ mới tỏ ra vài phần kính trọng cô.
“Nếu như Lục tiểu thư có ý kiến gì, có thể nói ra bất cứ lúc nào!” Không phải là tổng giám đốc như chị muốn nịnh nọt phu nhân tương lai của ông
chủ mà chị không muốn phu nhân tương lai ở đây phải chịu thiệt thòi!
“Vâng, cám ơn tổng giám đốc, nếu có gì cần, nhất định tôi sẽ đến tìm chị!” Tiểu Ngưng nói qua loa, từ trên ghế đứng lên, sửa sang lại làn váy.”Nếu như tổng giám đốc không có chuyện gì khác, tôi xin phép về làm việc !”
“Được!” Tổng giám đốc đứng lên, đưa cô ra đến cửa.
Cô cực kỳ không thoải mái khi được tổng giám đốc cung kính như thế,
sau khi ra khỏi văn phòng cô mới có thể thả lỏng mà thở ra được. Vì cái
gì ? Vì sao mọi người đều cho rằng cô cùng Đường Hạo có quan hệ?
Trên mặt Tiểu Ngưng tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, hai tay đặt song song bên thân đột nhiên siết chặt lại thành quyền. Nhớ tới lời nói của bọn nhỏ, chỉ muốn đem hắn xé nát ra.
Đáng ghét! Tên đàn ông thối siêu cấp đáng ghét ! ~ Cô không muốn cùng hắn có bất cứ quan hệ gì !
Qua cửa sổ thủy tinh, Tiểu Ngưng nhìn lên bầu trời xanh thẳm tự thề với lòng mình.‘ Đường Hạo, tôi nhất định sẽ không để ý tới anh! Trên thế giới này đàn
ông không phải chỉ có mình anh, cho dù tôi là mục tiêu luôn bị mọi người khi dễ thì tôi cũng không muốn anh khi dễ tôi! ’
Còn chưa tới sáu giờ chiều, Hải Uy đã có mặt tại cổng công ty lúc năm rưỡi đợi Lục Giai Ngưng xuất hiện.
Vừa mới kết thúc công việc, Tiểu Ngưng đi ra cửa chính của công ty, liền nhìn thấy người đang đứng ở cửa xe bên cạnh.
Hải Uy đương nhiên nhìn thấy chị Ngưng xuất hiện hắn tháo kính râm xuống, mỉm cười đến bên Lục Giai Ngưng.”Chị Ngưng, mới năm rưỡi mà chị đã đi xuống đây rồi, sao lại nói với em
là sáu giờ. Nếu như không phải em đến đây sớm để chờ chị, có phải là chị liền chuẩn bị chạy trốn, sau đó mới để lại lời nhắn cho em không?”
Tiểu Ngưng thấy xấu hổ, cau lại lông mày, mỉm cười nói: “Thật có lỗi, chị quên đã hẹn em lúc trước ! May quá, thật tốt là em đã đến sớm trước rồi!”
‘’Thật vậy sao?” Hải Uy cảm giác trên trán nổi lên hắc tuyến, khó chịu một chút, nói không nên lời.
Tiểu Ngưng cười khẽ lên tiếng hào phóng nói: “Từ trước tới nay chị không có hẹn cùng ai, cho nên thật sự đã quên mất!”
Edit: Meimoko
________
Nhận bó hoa bách hợp của Hải Uy, Tiểu Ngưng giật mình mà há hốc miệng, tròng mắt thanh tịnh hiện lên sự yêu thích vô bờ.
Cúi đầu xuống, đem gò má vùi vào trong hoa, cô khẽ hấp thụ mùi hương của bách hợp, cái mũi hơi vểnh lên đáng yêu nhăn lại : ‘‘ Oa….Rất thơm ! Em làm chị Ngưng vui quá đấy! Chị lớn như vậy rồi nhưng đây lần đầu tiên có người tặng hoa cho chị !’’
A, nói như vậy cũng không đúng, Chu Thích cũng có tặng hoa cho mình, chỉ có điều khi đó mình vẫn là Bạch Phương Úc.
Hải Uy giật mình nhìn Lục Giai Ngưng, không tin hỏi : ‘‘ Không phải chứ, chị Ngưng ? Anh Hạo thì sao ? Chẳng lẽ anh ấy chưa từng tặng hoa cho chị ?’’
Chữ ‘Hạo’ này vừa mới phát ra, mặt Tiểu Ngưng trong phút chốc đen lại khó coi : ‘‘Đừng có nhắc đến người này ! Hiện tại chị không muốn nghĩ đến hắn ta !’’
‘‘ Vì sao ?’’ Hải Uy nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ hai người bọn họ giận nhau ?
Tiểu Ngưng nhìn vào đóa hoa bách hợp màu trắng, đầu ngón tay sờ nhẹ trên phiềm lá màu xanh : ‘‘ Không vì cái gì cả ! Chỉ đơn giản là không muốn nghĩ đến thôi !’’
Loại chuyện này làm sao có thể mở miệng nói ra được! Chẳng lẽ lại nói hắn ta chơi đùa với người phụ nữ khác hay sao? Không, cô sẽ không nói,
cũng không hỏi gì Hải Uy.
Hải Uy nhếch môi, đúng lúc hắn cũng không muốn nhắc đến anh Hạo. Sau
đó, hắn nói mấy chuyện vui vui, làm cho Tiểu Ngưng ngồi bên cứ che miệng cười vui vẻ không ngừng….
Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên phá tan không khí. Sau
khi Tiểu Ngưng nhìn thấy tên người hiện lên trên màn hình điện thoại thì nhanh chóng nhấn nút ngắt luôn. Tắt nguồn, cô bỏ điện thoại vào trong
túi xách.
Hải Uy quay đầu nhìn động tác của Tiểu Ngưng, nhíu mày hòi : ‘‘ Chị Ngưng, chị và anh Hạo đang giận nhau phải không ?’’
Tiểu Ngưng nhìn ra ngoài cửa xe, hít một hơi, nản chí nói : ‘‘ Không phải là tức giận, Chỉ là đột nhiên cảm thấy bọn chị không thích hợp với nhau !’’
Nếu như chỉ là chuyện giẫn dỗi nhau đơn thuần thì cũng không có vẫn
đề gì nhiều, nhưng đằng này