
thân thể lại, từ trong bồn đứng lên.
Bởi vì động tác của cô bé quá mạnh, rất nhiều nước trong bồn tắm lớn tràn ra, chảy xuống mặt đất.
Quần lót thấm đầy nước. Nước không ngừng chảy theo chân của cô, chảy
xuống trôi. Thiếu nữ xinh đẹp không ngại mà cười rạng rỡ, mở to đôi mắt
xinh đẹp quay về phía ngưới đàn ông đối diện.
Trong lòng Hải Uy nguyền rủa một tiếng, trán nhăn lại thật sâu, lúc
này ngoại trừ bất đắc dĩ, hắn đành phải tiếp tục không còn cách nào
khác:”Nhị Nhị, ngoan ngoãn ngồi trở lại trong bồn tắm ..đi cháu. …”
Một thân thể trắng nõn không tỳ vết, cứ như vậy sáng loáng
bạo lộ trong không khí, ánh mắt của hắn muốn trốn tránh mà tìm khắp cũng không có chỗ nào ẩn nấp được.
“Vậy không cho phép chú đi, con rất sợ, chú nói có bà phù thủy!” Lúc Nhị Nhị nói đến bà phù thủy, thân thể nho nhỏ rõ ràng run lên.
Cô bé này, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ phù thủy….còn có yêu ma quỷ quái.
“Không có phù thủy . . . . . .”
“A. . . . . . Chú Hải Uy không nên nói lung tung. . . . . .” Nhị Nhị bịt kín lỗ tai la to lên.
Hải Uy nghĩ muốn giải thích, nhưng hắn còn chưa nói hết đã bị tiếng thét chói tai của Nhị Nhị ngăn lại: “Được, được, không nói, cháu nhanh lên ngồi trở lại vào bồn đi!”
Có chú Hải Uy cam đoan, Nhị Nhị mới buông tay xuống, cười một chút.
Hải Uy thở dài một hơi, từ lúc Nhị Nhị có thể ngồi trở lại vào bồn
thì lại đột nhiên xuất hiện một hành động càng thêm đáng yêu, tự nhiên
không thể tả
Chỉ thấy hai tay của cô đặt lên thắt lưng, sau đó dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà cởi bỏ chiếc quần lót.
Cô bé cũng không có cảm giác mình làm không đúng, còn cười hì hì nhắc nhở: ” Chú Hải Uy, tắm rửa tắm cũng phải cởi luôn quần lót, chú quên cởi ra cho cháu … …”
“Được rồi, cháu nhanh lên ngồi vào trong bồn tắm!” Đứng tử trước cửa phòng tắm, Hải Uy ngước lên trời trần nhà thở dài một hơi.
“Một chút. . . . . .” Nhị Nhị ngồi ở trên thành bồn tắm, quay mắt về phía cửa, sau đó hai chân đưa lên đánh tụt chiếc quần lót.
Hải Uy cho dù không muốn xem nhưng dư quang của ánh mắt lại chạm đến địa phương của bé gái.
Đáng chết, hắn có phải cần nhắc nhở anh Hạo nên chú ý giáo dục con
gái hay không? Đã tám tuổi rồi thì không nên coi như trẻ con nữa, nhất
định phải nhắc nhở cô bé vấn đề về giới tính.
Nhị Nhị ném quần lót đi, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi trở lại trong bồn nước nóng.
Nhìn đứa nhỏ không ngừng tạo bọt nước trong bồn, bộ dạng rất cao hứng, Hải Uy lại nặng nề thở dài một hơi.”Nhị Nhị, tắm rửa mau lên!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Nhị nhìn qua, sau đó mờ mịt nhìn chú Hải Uy:”Chú, không phải chú nói muốn cháu tắm nước nóng đấy sao?”
“Ừ. . . . . .” Hải Uy bị Nhị Nhị hỏi không có lời nào để nói.
“Còn có, tắm rửa không phải chú bôi xà phòng cho cháu, sau đó chà rửa sao?” Nhị Nhị lại tự nhiên nói, trước đó có mẹ, ba, còn có bà Từ đều làm như
vậy, cho nên chú Hải Uy cũng có thể như thế mà làm theo.
” Chú Hải Uy không thể giúp cháu tắm được! Nhị Nhị đã lớn rồi,
chuyện tắm rửa phải tự mình làm, đừng nghĩ để người khác làm giúp mình!” Hải Uy lớn tiếng nói, hiện tại đứng ở đây xem như đã là tội lỗi rồi, những chuyện khác hắn tuyệt đối sẽ không làm!
“Nhưng … … Mẹ, ba, còn có bà Từ đều không cho lấy, nói sợ cháu trượt chân … …” Nhị Nhị khó xử nói.
Hải Uy gẩy tóc trên trán, sau đó cau mày nói ra: “Chú đi tìm bà Từ tắm rửa cho cháu … …”
“Không … … Cháu muốn chú Hải Uy tắm rửa cho cháu cơ!” Nhị Nhị
lại đứng lên khỏi bồn tắm, lần này một thân hoàn toàn trống trơn, không
có che lấp bộ vị thiếu nữ ở dưới, đơn thuần đáng yêu hiện ra trong không khí.
“Chú Hải Uy có phải bởi vì không thích cháu cho nên mới không tắm rửa cho cháu không?!” Hai mắt Nhị Nhị mở to hỏi, rất sợ chú Hải Uy thật sự không thích mình.
“Không có!” Giọng nói Hải Uy có chút không tốt.
Nhị Nhị ủy khuất chu miệng, hơi nức nở nghẹn ngào nói: “Chú không
thích Nhị Nhị cho nên mới không tắm rửa cho cháu, cho nên giọng nói
không vui… … Mặc kệ, hôm nay chú Hải Uy không tắm rửa cho cháu, nếu
không cháu sẽ không ra đi!”
Không lay chuyển được một đứa nhỏ, Hải Uy đành phải thỏa hiệp:”Được rồi, được rồi, cháu đừng khóc . . . . . .”
Nói không khóc sao có thể không khóc? Chú Hải Uy không thích cô bé,
cô bé là tiểu thiên sứ người gặp người thích, mẹ nói ai cũng sẽ thương
cô.
Cô bé không cho phép có người không thích mình, nhất là chú Hải Uy.
Sợ nước mắt to như hạt đậu của cô bé, Hải Uy đành phải cố gắng bắt đầu ở trên đầu Nhị Nhị xoa nhẹ: “Ngoan ngoãn gội đầu, đừng có khóc!”
“Nhẹ một chút, đau!” Nhị Nhị kêu một tiếng.
“Chịu đựng!”
Tuy rằng chú kéo rất đau, nhưng Nhị Nhị vẫn rất vui mừng. Bởi vì ít
nhất chú Hải Uy không phải không thích mình, chú ấy không bắt mình tự
tắm rửa .
Trong khoảng thời gian kế tiếp, chỉ nghe được Nhị Nhị một nói như khẩu lệnh.
“Chú, chú còn chưa có đánh bọt khí cho cháu. . . . . .”
“Chú, chú đổ