
khi Tiểu Ngưng cũng đã nghe thấy. Hơn nữa cô cũng
biết hình tượng của mình là rất quan trọng nếu như quản lý biết nhất
định sẽ nổi giận và tiền lương cũng coi như xong đời.
Lục Giai Ngưng chỉ cười, tức giận chỉ là dùng gót giày nện xuống nền nhà mà đi ra khỏi toilet.
Hắn thích cô sao? Cô quan trọng với hắn lắm sao?
Hừ? Trước đây hắn không đối xử tử tế với mình, mình cũng không phải
là quan trọng với hắn cho nên hai người kia mới trêu tức cô như vậy.
Còn bây giờ? Hắn đối với cô là rất tốt, giống như không có ai gây ra
chuyện với hắn. Nhưng số người theo đuổi hắn thì rất nhiều, nguy hiểm
lúc nào cũng có thể đến.
Trong lòng Lục Giai Ngưng lại thấy bất an, không thể yên lòng
Cánh môi của Tiểu Ngưng cong lên hướng vào phòng hoá trang mà đi, không cẩn thận va vào một người: “Ối……! Cô không có mắt hay sao mà lại …..?” Một giọng nói cay nghiệt tức giận vang lên.
Edit: Bitter coffee
Beta: Meimoko
_______
Nghe thấy tiếng kêu kiêu ngạo quen thuộc, Lục Giai Ngưng nhìn vào chủ nhân của tiếng kêu kia, vừa vặn người đó cũng đang nhìn cô.
Kỳ Kỳ như không tin vào mắt mình, đồng thời cũng phát ra âm thanh càng thêm kinh ngạc:”Cô… . . Cô. . . . . .Cô không phải là đã chết rồi sao?. . . . . .” Trên khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà nhăn lại.
Tiểu Ngưng thật muốn nói ‘ngậm cái miệng thối của cô lại, cô mới chết ý’, nhưng mắt to đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị.”Cô đoán thử xem tôi là người hay ma?”
Kỳ Kỳ khẽ vuốt hai cánh tay trắng tuyết vốn đã nổi da gà nói: “Giữa ban ngày cô không cần phải dọa tôi, cô rốt cuộc là người hay ma?”
“Chẳng lẽ cô đã làm chuyện gì có lỗi với tôi cho nên cô sợ gặp tôi?” Người ta có câu: không làm việc trái với lương tâm nửa đêm cũng không sợ bị kêu đến quỷ môn quan.
“Tôi làm chuyện có lỗi với cô ư? Cô thật. . . . . . hay nói đùa. . . . . .” Chân đi giày cao gót mười phân, Kỳ Kỳ sợ tới mức hai chân run rẩy lui về
phía sau, bởi vì cô quá mức sợ hãi làm chính mình trượt chân ngã ngồi
trên mặt đất. Mà chiếc váy ngắn lúc này cũng bị hất lên đến thắt lưng,
lộ ra chiếc quần lót bên trong cùng tư thế ngã hết sức khó coi.
Đang giờ nghỉ trưa nên xung quanh chỗ 2 người đang đứng có rất nhiều
nhân viên qua lại, nhìn thấy cảnh người đẹp lộ hàng thì xuất hiện những
ánh mắt tham lam ngắm nhìn hai đùi tuyết trắng của Kỳ Kỳ, còn phía phụ
nữ thì nhìn cô ta bằng cặp mắt ghen tị.
Tiểu Ngưng cũng phát ra tiếng cười, nụ cười trên mặt càng ngày càng tươi.
Nửa phút sau mới có quản lý đến nâng Kỳ Kỳ dậy, sau đó quan tâm hỏi: “Kỳ Kỳ tiểu thư ,cô sao rồi, có đau ở đâu không ?”
“Cô gái này là ai?” Kỳ Kỳ vừa chỉ vào Lục Giai Ngưng vừa hỏi quản lý.
Quản lý nhìn Lục Giai Ngưng, sau đó trả lời câu hỏi của Kỳ Kỳ.”Cô ấy là thợ trang điểm mới của chúng tôi, tên Lục Giai Ngưng!”
“Lục Giai Ngưng? Cô ta. . . . . . Cô ta không chết?” Kỳ Kỳ lẩm bẩm nói.
“Cái gì?” Quản lý không hiểu Kỳ Kỳ nói gì, không giải thích được nói: “Ai chết vậy ? Tại sao phải chết!”
Nhìn thấy Kỳ Kỳ bị hù dọa tới mức nơm nớp lo sợ, mặt xám như tro, Lục Giai Ngưng thấy rất vui vẻ, nhún nhún vai, chuẩn bị rời đi.
Chứng kiến tất cả mọi người không sợ Lục Giai Ngưng, lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý của cô, Kỳ Kỳ biết cô là người, không phải ma, cô
là đang cố ý hù dọa mình.
Bị mất mặt, Kỳ Kỳ trong lòng đã nổi lên ngọn lửa, tất cả tức giận đều thể hiện trong lời nói.”Vừa rồi chính cô ta đẩy tôi bị ngã, cô ta phải xin lỗi tôi, nếu không buổi
chụp hình quảng cáo hôm nay tôi sẽ không tham gia !”
« Kỳ Kỳ tiểu thư, cô đã tốn công sức đến đây rồi, hơn nữa chúng
tôi cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ cô tới là có thể bấm máy. Mọi người ở
đây đã mất rất nhiều thời gian cùng công sức để thực hiện buổi chụp hình quảng cáo này, Kỳ Kỳ tiểu thư không thể nói không tham gia là không
tham gia được, như vậy công ty sẽ tổn thất rất lớn! Kỳ Kỳ tiểu thư, cô
ngàn vạn lần không nên tức giận, chúng tôi sẽ đem người thợ trang điểm
kia đến nhận lỗi với cô!” Quản lí ra lệnh cho nhân viên dẫn Kỳ Kỳ trở về phòng nghỉ, sau đó nổi giận đùng đùng đi đến phòng hóa trang.
“Cái gì?” Tiểu Ngưng cau chặt đôi mi thanh tú, thanh âm nghi vấn nói.
“Tôi nói cô phải đến xin lỗi Kỳ Kỳ, vừa rồi không phải là cô đẩy ngã cô ấy sao?” Quản lí hai mắt mở to chất vấn.
Tiểu Ngưng nghe thấy vậy liền cười to, sau đó chỉ vào mình.”Tôi đẩy cô ta ? Tôi vì cái gì mà phải đẩy cô ta? Nói cho ông biết, tôi không đẩy cô ta nên cũng sẽ không xin lỗi !” Tiểu Ngưng đứng thẳng người, kiên quyết nói.
“Cô. . . . . . Cô. . . . . .” Quản lí chỉ vào Tiểu Ngưng, vì tức giận mà thở hổn hển.”Nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ đuổi việc cô !“
Nếu là trước đây, Tiểu Ngưng nhất định sẽ vì công việc mà chịu thiệt thòi, nhưng cô bây giờ không giống lúc trước :”Dựa vào cái gì?Tôi không làm tròn trách nhiệm của người thợ trang điểm ư, ông dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ đuổi tôi?”
“Chỉ bằng việc cô cùng tôi tranh l