XtGem Forum catalog
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327732

Bình chọn: 8.00/10/773 lượt.

rên mặt đất.

“Dừng lại! Đáng ghét! Em nói không có hứng mà…..!” Cô ngượng

ngùng dùng cánh tay che một mảnh xuân quang trước ngực mình lại. Bất

quá, cô làm như vậy, lại tạo ra tình cảnh như ẩn như hiện!

Đường Hạo ra vẻ khó hiểu, vẻ mặt mê hoặc nói: “Sai chỗ nào? Không phải muốn tắm sao? Bước đầu tiên khi đi tắm không phải là cởi quần áo ư?”

Đáng ghét, anh đi ra ngoài nhanh lên!” Bạch Phương Úc không kịp thở kêu lên.”Ai nha! Em đã nói đừng có kéo quần lót của em! Đáng ghét. . . . . . Đồ

điên, em không muốn nhìn anh trần truồng đâu! Anh đi ra nhanh lên!”


Ha ha, Chúng ta cùng tắm, tuyệt lắm!”

Bạch Phương Úc cũng chẳng chú ý nhìn đến vách tường, đưa tay rất tự nhiên nhấn xuống một cái nút.

Trên tường vốn có lắp vòi hoa sen, nước bắn ra từ những cánh hoa sen rơi xuống tựa như mưa.

Cô rất tự nhiên đứng ở phía dưới vòi hoa sen, để cho nước ấm rơi

xuống trên đầu tóc mình. Hơn nữa, dù nhắm mắt lại, đơn giản đã liền mò

được xà phòng, có lẽ chính cô đều không có chú ý tới, chính mình quen

thuộc với từng đồ vật ở đây như thế nào.

Mà Đường Hạo cười nhạt nhìn động tác của cô, đúng vậy, chính như

Thượng Quan Lăng Kiệt đã nói, tuy cô đã quên hết những chuyện lúc trước

nhưng ở trong sâu thẳm tiềm thức, cô đối với mọi thứ, mọi chuyện xung

quanh đều có ấn tượng, có cảm giác, không chú ý được có bao nhiêu phần

quen thuộc.

Mà loại cảm giác quen thuộc này sẽ từ từ kích thích cô, giúp cô khôi phục trí nhớ !

Đường Hạo đem cô ghì chặt trong ngực, giống như tưởng thưởng, dùng sức hôn cô một cái thật sâu.

“Ư. . . . . .” Bạch Phương Úc ngẩng đầu lên nghênh hợp với động tác hôn ác của hắn, hai tay chậm rãi vòng lên cổ của hắn.

Hắn lại một lần nữa làm cho sống lưng cô dựa vào vách tường, một tay

nắm cao cao chân trái của cô lên, để cho đôi chân thon dài của cô quấn

lấy hông hắn. Xong xuôi, hắn chuẩn xác nhắm ngay u cốc của cô trực tiếp

vùi sâu vào bên trong.

Trong đầu hiện lên rất nhiều pháo hoa sáng lạn. . . . . . Đẹp không sao tả xiết. . . . . .

Bạch Phương Úc tìm được vui sướng, bụng dưới dồn dập mà co rút lại,

nhịn không được mà thở gấp. Tiếng kiều ngâm làm tan chảy hết mọi lý trí.

Đường Hạo cầm lấy mông cô biện lên, bừa bãi xuyên qua cơ thể của cô.

Khoái cảm mãnh liệt khiến hắn thầm nghĩ muốn thêm một lần nữa, từng động tác tiến vào, đều đâm tận sâu đến tận cùng.

” Rất vui sướng đúng không?”

“Ừ. . . . . . A ——”

Cơn dục vọng dâng cao, hắn xuyên thấu qua cơ thể cô, thở gấp liên

tục, giống như long trời lở đất. Ham muốn tựa như dời non lấp biển, ở

vào cơn tình dục đang như nước sôi lửa bỏng, họ không còn suy nghĩ được

chuyện gì khác.

Hắn nhanh mà chậm, không chừng mực để lại trong cơ thể cô bao nhiêu

dấu tích. Mồ hôi của hắn chảy đầy, cả người giống như đứng giữa trời oi

bức.

“Làm sao bây giờ? Anh muốn tiết chế. . . Nhưng. . . Anh lại không nỡ, để cho anh nghỉ ngơi một chút, chúng ta đổi lại tư thế.”

Mặt mũi cô tràn đầy say mê, ánh mắt mơ hồ, thỏa mãn cười khẽ.

Hắn chui xuống phong nhũ của cô mà hít hà hương thơm. Hai người vẫn ở trong tư thế giao hợp. Phần thân của hắn vẫn còn ở trong cơ thể của cô.

Cô theo bản năng mà co rút lại, hắn không cách nào tự kìm chế, nhẹ đụng một cái.

“ Em…..không thể để anh…. nghỉ ngơi. . . .sao? “

Hắn đem chân cô mở ra ở biên độ lớn nhất, thật sâu mà làm càn ở bên trong.

Edit Meimoko

_____

“Thật là một bãi cỏ đẹp! Từng chỗ đều rất đẹp!” Lúc đi vào bãi cỏ, Bạch Phương Úc cảm giác trái tim mình như bị ai đó hung hăng đánh

tới, lông mày chau lại thật sâu. Trong nháy mắt, cảnh tượng trong mộng

cùng hiện thực giống như hòa làm một, làm cho đầu cô lại bắt đầu đau

nhức.

Tuy càng nhìn mặt cỏ, đầu cô lại càng đau nhức, càng khó chịu, nhưng

cô vẫn nhịn không được mà nhìn đi nhìn lại bãi cỏ. Trời ạ! Vì sao lại

giống cảnh trong mơ đến thế? Tại sao có thể như vậy ? Cô nghi hoặc nheo

mắt lại.

Nghe thấy tiếng thở càng lúc càng hổn hển của cô, Đường Hạo nhanh chóng đỡ lấy người cô: “Làm sao vậy? Khó chịu ở đâu?”

“Không, em rất khỏe! Em rất thích ở đây!” Sáng sớm, đứng ở một mảng lớn bãi cỏ trước, ngửi hương vị nhàn nhạt của cỏ xanh, làm cho cô nhịn không được muốn tiến đến bãi cỏ.

Cô bỏ giầy ra, sợ giẫm lên sẽ làm xấu mặt cỏ đang đẹp, bàn chân trắng tuyết đi lên bãi cỏ xanh: “Thật thoải mái! Cảm giác này rất quen thuộc!”

“Quen thuộc? Có phải em cảm thấy trước kia đã tới đây đúng không?” Đường Hạo như là tùy tiện hỏi, chỉ sợ sẽ khiến cô phản bác lại.

Giống như đã từng, trong nhà của em cũng có mặt cỏ như vậy, có thể là cảm thấy rất quen thuộc!” Lòng bàn chân mẫn cảm tại tiếp xúc với những giọt sương long lanh thì cô lập tức phát ra một tràng cười.”Ha ha, rất ngứa này. . . . . .”

Lập tức, cô ngồi xuống trên mặt cỏ.

Trong nháy mắt, hình ảnh một cô gái mặc đồ thể thao, tết tóc đuôi

ngựa gã ngồi trên mặt cỏ, thoáng cái hiện lên trong đầu của cô, cực kỳ

rõ ràng. Chỉ là, cô không có nhìn được gương mặt của cô gá