
ơng Úc nhìn thấy ánh mắt soi mói hung dữ của Dương Dương mà bất an nói với Đường Hạo.
“Không cho phép!” Đường Hạo trực tiếp trả lời. Hắn làm sao có thể để cho cô và người đàn ông kia suốt ngày được ở chung một chỗ!
“Nhưng mà…..” Cô còn muốn nói điều gì đó…
“Không nhưng nhị gì cả!” Đường Hạo trực tiếp cắt đứt lời cô.
“Ba, cô ấy là bạn gái của ba sao?” Đứng ở một bên suốt từ nãy không có động tĩnh gì, Nhị Nhị lúc này mới mở miệng hỏi.
“Cái gì?” Bạch Phương Úc lúc này mới để ý bên cạnh còn có một cô bé khác nữa, “Cháu…..cháu….cô bé, cháu gọi người này là gì?” Bạch Phương Úc chỉ vào Đường Hạo, lắp bắp hỏi.
Edit: Meimoko
___
“Cháu gọi là ba! Cô à, cô làm sao vậy?” Nhị Nhị trả lời câu
hỏi một cách đương nhiên, sau đó chớp chớp đôi mắt to nhìn người phụ nữ
giống hệt mẹ mình. Ừm! Người trước mắt thật sự rất giống mẹ, không chỉ
là bề ngoài, cả cảm giác cũng giống hệt nhau. Chẳng lẽ cô ta thật sự sử
dụng yêu thuật, sau đó biến thành hình dáng của mẹ?
Bạch Phương Úc giống như bị người ta hung hăng dùng gậy đánh một cái, đầu óc choáng váng, nhất thời không hiểu, “ Ba? Cháu gọi người này bằng ba ư? Vậy cháu cũng là……của hắn….” Cô nhìn một chút cô bé này, rồi nhìn sang Dương Dương một chút, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Đường Hạo.
“Anh là ba của nó! Nó là con gái của anh!” Đường Hạo đan chéo hai tay lại, trả lời câu hỏi của cô.
Bạch Phương Úc nghe thấy lời xác nhận của hắn thì lại càng thêm mông lung. Ánh mắt của cô cứ di động qua lại
trên hai gương mặt nhỏ nhắn của Dương Dương và Nhị Nhị, biểu lộ càng lúc càng khổ sở, sau cùng là nhếch cao khóe miệng lên: “ Không phải chứ? Anh thậm chí có hai đứa con sao? Tận hai đứa….”
Một đứa đã đủ khiến cho cô ăn không tiêu rồi, bây giờ lại ở đâu có
thêm một đứa tinh quái nữa? Có thể hình dung được, tương lai của cô ở
đây có bao nhiêu thê thảm.
Dương Dương nhìn’ phụ nữ xấu xa’ trưng bộ dạng xấu xí sợ hãi, thì nhảy đến bên cạnh cô, dương dương đắc ý giới thiệu: “Cô à, tên của chị ấy là Đường Tư Nhị, là chị gái sinh trước cháu vài phút! Hì hì, cô xem, cháu và chị gái cháu có giống nhau hay không?”
Dương Dương kéo Nhị Nhị đến bên cạnh, để cho ‘cô’ có thể nhìn rõ hai người bọn nó.
Bạch Phương Úc nhìn hai đứa bé mang khuôn mặt thiên sứ nhưng mỉm cười ác ma, nhịn không được mà sởn cả tóc gáy. Cô giật mình một cái thật
mạnh, sau đó vuốt vuốt lấy bàn tay, khuôn mặt không chút huyết sắc nào,
nói: “Đúng vậy! …..Rất ……….giống! Rất…….. giống!”
Dương Dương quay đầu, giả bộ làm đứa trẻ ngoan ngoãn: “Ba, ba cho cô ấy đến đây sống cùng chúng ta, có phải là muốn cô ấy chăm sóc con và Nhị Nhị không ạ?”
“Đúng vậy!” Con trai có chủ ý phá đám quỷ quái gì, hắn làm sao lại không biết. Bất quá, cả nhà bọn họ được sống cùng nhau ở chung một
chỗ, có lẽ các con sẽ giúp cô mau hồi phục trí nhớ.
“ Cô à, từ nay về sau cô chơi cùng cháu và Nhị Nhị có được không ạ?” Dương Dương chủ động cầm lấy tay cô, đong đưa tay cô làm nũng, cậu bé nhu thuận đến không tả nổi.
“Được……được!” Dương Dương có thể dùng phương thức như vậy để
nói chuyện với cô, thật sự khiến cô thụ sủng nhược kinh! Bất quá, chỉ
cần hai đứa trẻ đồng ý ở chung với cô, cô cùng cam tâm tình nguyện chơi
với bọn chúng, làm cho bọn chúng nhanh chóng yêu mến cô.
Chỉ là, Đường Hạo thật quá xảo trá rồi! Hắn giấu cô chuyện hắn có hai đứa con. Cô ….cô có cảm giác như mình bị lừa.
“Đường Hạo, em có cảm giác mình bị hại…..”Đi vào trong phòng, Bạch Phương Úc rất nhanh đóng kín cửa phòng lại, níu lấy vạt áo của Đường Hạo lầm bầm nói.
Đường Hạo nhéo má cô, cười nhạt nói: “Bị hại ư? Chỗ nào bị hại?”
Bạch Phương Úc ngước gò má lên, duỗi hai đầu ngón tay, nhăn mặt nói: “ Anh có tận hai đứa con liền….”
Đường Hạo gật đầu, thừa nhận nói: “ Đúng vậy! Anh có hai đứa con! Một trai một gái, một cặp song sinh chị em!”
“Nhưng trước kia anh không nói cho em biết, anh có phải muốn gạt em hay không? Cố ý giấu diếm em, đúng không?” Bạch Phương Úc chớp động con ngươi hỏi, chỉ thấy trong đó nồng đậm phàn nàn.
Nhìn cô hiện tại không còn nhớ gì cả, Đường Hạo thật sự là vừa tức
vừa muốn cười, muốn bắt cô lại hung hăng đánh cho cô một trận. Còn dám
nói hắn có ý giấu ư? Dù có muốn hỏi tội thì cũng là hắn, không phải là
cô.
Khuôn mặt Đường Hạo cứng lại, hắn dùng giọng điệu vừa tức vừa ai oán nói: “Anh không giấu diếm em! Anh cũng chỉ mới biết mình còn có một cô con gái.
Đều là do mẹ của bọn trẻ, cô ấy đem con gái của bọn anh giao cho người
khác nuôi mà không nói cho anh biết. Nếu như không phải gặp được người
cha nuôi kia hảo tâm, đem con gái anh trở về trao trả lại cho anh, thì
có lẽ cả đời này anh cũng không biết mình còn có một đứa con gái trên
đời!”
“Sự việc là như vậy sao? Ngưng của anh không nói cho anh biết
chuyện hai người còn có một đứa con gái ư? Này, vậy anh cũng sơ ý quá đi mất thôi, vợ mình sinh mấy đứa con mà cũng không biết!” Bạch Phương Úc giật mình hỏi.
Đường Hạo