
nuôi dưỡng nhất. Những ngày sau này, nhất
định sẽ cần dùng đến!”
“Nếu như em không an lòng, sau này điều kiện tốt lên thì đem số tiền này trả lại cho anh chị! Anh chị lúc đó sẽ nhận lại!”
Lục Giai Ngưng xác thực bây giờ đang rất cần tiền, gật đầu mạnh
mẽ, không ngừng nói “Cám ơn! Cám ơn hai người, từ nay về sau em nhất
định sẽ nghĩ cách trả lại số tiền này cho anh chị! Xin cảm ơn!”
Nằm trên giường, Dương Dương giống như mừng thay cho chị gái khi
có được ba mẹ mới, ra sức đạp chăn tã, trong miệng không ngừng phát ra
tiếng ‘y y nha nha’.
Mà Nhị Nhị ở trong ngực Chung Diệp, cũng thích ứng rất nhanh,
không khóc không làm khó, cũng dùng ‘yy nha nha’ đáp lại tiếng của em
trai.
“Xem ra, đứa trẻ này rất có duyên với bác sĩ Chung! Nó hình như
rất thích bác sĩ Chung!” Bà Lục đứng ở một bên nhìn cháu gái đang mỉm
cười, hữu cảm mà nói: “ Tiểu Ngưng, chúng ta nên yên tâm! Nhị Nhị đi
theo vợ chồng bác sĩ Chung chắc chắn sẽ rất tốt! Con cũng đừng buồn!”
Lục Giai Ngưng rơi lệ gật đầu. Cô đồng ý nghe theo lời của mẹ.
Nghe Lương Bân kể xong chuyện cũ, đôi mắt thâm thúy của Đường Hạo đỏ
hồng, nước mắt mông lung. Hắn không được tự nhiên mà quay mặt, lau đi
nước mắt, thật lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Cám ơn
anh, Lương Bân! Cám ơn vợ chồng anh đã cưu sống Nhị Nhị! Cám ơn hai
người đã giúp đỡ Tiểu Ngưng trong lúc cô ấy khổ cực nhất!”
Hắn là cha ruột của đứa trẻ đó, cho nên phải cảm tạ người đàn ông trước mặt.
“Đừng nói như vậy! Nhị Nhị vào nhà chúng tôi đã mang đến cho vợ
chồng tôi bao nhiêu là tiếng cười vui vẻ! Chúng tôi không cần người khác phải cảm tạ đâu! Thật đấy!” Lương Bân khoát khoát tay, ý bảo Đường Hạo đừng nói những lời như thế.
Tự giác đuối lý, Đường Hạo xấu hổ nhìn Lương Bân: “Vợ chồng anh
giúp đỡ cho Tiểu Ngưng của tôi nhiều như vậy, tôi lại còn đi hãm hại
anh, làm anh không tài nào sống nổi ở Đài Loan! Tôi thật sự xin lỗi!”
Lương Bân chỉ nhàn nhạt cười, nửa như trêu đùa nói: “Nếu như không phải anh hãm hại tôi, có lẽ hiện tại tôi cũng không tạo dựng được sự
nghiệp ở Bắc Mỹ phát triển mạnh như bây giờ, tôi còn phải cám ơn anh mới đúng! Được rồi! Những lời này tôi không muốn nói nữa, lần này tôi tới
chính là muốn giao lại Nhị Nhị cho anh!”
“Cám ơn!” Lúc Lương Bân nói ra những lời kia, Đường Hạo cũng
đã hiểu tại sao anh ta lại đưa Nhị Nhị đến đây, nếu không chắc chắn cũng chẳng nói ra những chuyện này.
Lương Bân thở dài một hơi, lại nói ra một chuyện khác: “ Kỳ thật,
lúc tôi đi Mỹ lần đầu, Nhị Nhị cũng đã được trả lại cho anh cùng với
Giai Ngưng rồi mà, để cho một nhà các người được đoàn viên. Nhưng thật
không ngờ, lúc đó Tiểu Ngưng lại gọi điện đến cho tôi, nói tôi hãy dẫn
Nhị Nhị đi! Cô ấy nói nếu anh biết Nhị Nhị cũng là con gái của anh thì
cô ấy cũng sẽ mất luôn cả Nhị Nhị….”
“Một nhà đoàn viên….cho chúng tôi…..” Trên mặt Đường Hạo tích
đầy hối tiếc cùng khổ sở. Đúng vậy! Lúc trước cả một nhà bọn họ đã được
sống cùng nhau. Là hắn, chính hắn đã không khiến cho Lục Giai Ngưng tin
tưởng. Cũng chính là hắn từng bước một bức cô ra xa, làm cho cuối cùng
muốn chạy thoát khỏi hắn.
“Không nghĩ đến cuối cùng Tiểu Ngưng lại không có liên lạc gì đến nữa, tôi đã nghĩ cô ấy muốn bỏ mặc con bé…….” Nói đến đây, vành mắt của Lương Bân đỏ lên, “ Nhưng tôi biết cô ấy không phải là người như vậy, chắc hẳn là có lý do
gì đó! Ai ngờ lại nghe được tin cô ấy qua đời! Tôi mang định mang Nhị
Nhị trở về tham gia tang lễ thì đem Nhị Nhị trao trả lại cho anh. Nhưng
mà……”Nói đến đây, trong mắt Lương Bân tràn đầy sự giãy dụa đấu tranh, “Nhưng mà, việc học của con bé sẽ dang dở…Tôi thật sự không nỡ đem một đứa trẻ khả ái như vậy giao cho anh. Nhưng, nhìn Nhị Nhị lớn lên từng ngày, có
những việc mà ba nuôi như tôi không thể giúp đỡ cho nó được. Cho nên,
tôi đem con bé trở về. Tôi nghĩ để nó ở bên cha đẻ có lẽ tốt hơn so với ở cùng với tôi….”
Edit: Meimoko
______-
Lương Bân đau lòng, không muốn nói tiếp: “Nếu như Nhị Nhị là con trai, không phải con gái, thì cho dù có nói gì đi chăng nữa tôi cũng không trả nó lại cho anh đâu!”
Nuôi dưỡng Nhị Nhị suốt tám năm, nghe Nhị Nhị gọi tiếng ‘ba’ suốt tám năm, theo từng bước chân chập chững đầu tiên đến những bước nhảy trên
sân khấu của cô bé, mỗi ngày đều không quản nắng mưa đưa Nhị Nhị đến
những lớp học đàn để mong cô bé được tham gia những giải đấu lớn, đạt
được thành công, theo tử những tiếng gọi ba đầu tiên của cô bé đến khi
cô bé biết nhận thức, biết đưa những món ăn ngon đến miệng của người làm ba như anh….. Tám năm này, từng chuyện cũ cứ hiện lên trong đầu Lương
Bân khiến cho anh đường đường là một người đàn ông trưởng thành không
nhịn được mà rơi nước mắt.
Từ nay, một đứa trẻ đáng yêu như vậy không còn là con gái của anh nữa, phải nói lời tạm biệt với người cha này!
Nhìn Lương Bân như vậy, Đường Hạo ngoài cảm kích thì thật sự không
biết nên nói gì. Giờ phút này, hắn mới biết Lương Bân là một người