“ Không! Lái xe!”
“ Vậy, anh làm sao mà có thể đến ngay lập tức được? Đi xe mất ít nhất là hai mươi phút! Ngay lập tức ư? Đây là cách để dỗ trẻ con phải không? Đến trẻ con còn không tin được!” Cô níu lấy cánh tay áo của hắn, không chịu buông ra.
“ Cô nói đi, nên làm như thế nào? Chẳng nhẽ bắt tôi thuê một căn phòng ở chung trong khách sạn với cô?” Thuê phòng khách sạn cũng không phải là một ý kiến tồi.
“ Nhưng ở đó không phải là chẳng thuận tiện chút nào hay sao?” Không thể đi khách sạn được! Vạn nhất đụng chạm với Johny thì cô cũng không biết phải làm như thế nào. Rất khó xử! Cho dù cô không có coi Johny là bạn trai, nhưng dù sao hắn cũng là bạn trai trước kia của cô. Hiện tại, cô vẫn còn chưa ngả bải với hắn. Ngộ nhỡ để Đường Hạo phát hiện, lại hiểu lầm cô là kẻ bắt cá hai tay thì sẽ không hay.
“ Anh đưa em đi…. Đi đến nha của anh!”
“ Đến nhà của tôi? Như vậy không hay đâu! Cô không thấy là quá nhanh hay sao?”
“ Em là bạn gái của anh, có gì mà không hay? Em đến nhà anh có cái gì mà không tiện? Chẳng nhẽ anh giấu phụ nữ khác trong nhà?” Đột nhiên cô mở to mắt nghĩ đến khả năng này. Đàn ông có tiền rất hay nuôi dưỡng tình nhân. Chẳng lẽ hắn cũng có nuôi một ả tình nhân hay sao?
“ Không có!”
“ Em muốn đi! Em bây giờ là bạn gái của anh! Bạn gái đang sinh bệnh, anh phải ở bên chăm sóc em!” Cô phách đạo nói. Điểm mấu chốt chính là cô muốn đến xem chỗ của hắn, xem có người phụ nữ nào khác ở đó hay không. Nhất định, cô phải đuổi người đó đi!
“ Thật sự muốn đi?” Hắn có vài phần không tình nguyện nói.
“ Đương nhiên là muốn! Tóm lại, anh là bạn trai, phải có trách nhiệm chiếu cô em, bạn gái của anh!”Cặp môi mỏng của cô cứ không ngừng phát ra tiếng, có vài phần làm nũng.
Cuối cùng, Đường Hạo cự tuyệt không được. Đạp chân ga, hắn thay đổi phương hướng. Quay đi theo đường về biệt thự của hắn.
Xe tiến vào khu nhà cao cấp, thì Đường Hạo vẫn còn suy nghĩ.
Bạn gái ư? Bạn gái… Việc này đến giờ vẫn còn nhiều điểm không thích hợp. Hơn nữa, hắn có cảm giác mình đang bị cô bức hiếp.
Cô ta – Bạch Phương Úc cùng với Tiểu Ngưng có vẻ bề ngoài giống nhau, hắn không nỡ đối phó cô, cô lại được đà lấn áp hắn nhiều lần rồi ư? Hắn bất đắc dĩ cười. Hắn nhất định đã bị cô cướp mất hồn rồi!
Edit: Meimoko
____
Vừa tiến vào nhà của Đường Hạo, Bạch Phương Úc mở ngay tủ đựng giày. Động tác thuần thục như là nữ chủ nhân về đến nhà mình vậy. Cô lấy một đôi dép đi trong nhà ra, để đôi giày cao gót màu trắng của mình vào.
Không cần Đường Hạo phải nói câu ‘ mời vào’, cô đã đi thẳng một đường vào trong, lượn vài vòng ở dưới lầu, sau đó bước lên lầu trên. Tiếng bước chân đạp đạp cực kỳ tự nhiên, không có chút gì gọi là kiêng kị.
Vẫn đứng ở chỗ cửa, Đường Hạo khó hiểu nhìn hành động của cô. Sau đó, hắn mới thay giầy đi theo. Chỉ thấy thân ảnh mảnh khảnh của cô đi ra từ một căn phòng, rồi lại mở cửa một căn phòng khác. Sau khi cả bốn căn phòng tầng hai đều bị cô mở toang, cô mới bước tiếp lên tầng ba.
Rất nhanh có tiếng bước chân rầm rập đi xuống, đứng lại ở trước mặt Đường Hạo.
“Em làm cái gì thế? Định đếm xem nhà tôi có bao nhiêu phòng hay sao?” Thật đúng là một cục cưng hiếu kỳ, vào cửa chẳng hề biết kiêng kỵ hay rụt dè gì.
Cô đầu tiên là lắc đầu, sau đó quấn lấy tay hắn, cả thân thể dán lên bên trái người hắn, mìm cười tự nhiên nói: “ Hì hì, em đang nhìn xem liệu anh có nuôi cô tình nhân bí mật nào không? Khá tốt, không bị em phát hiện ra! Nếu có, chắc đêm nay ở đây sẽ xảy ra thế chiến thứ ba….” Lúc nói đến đây, ngón tay cô dùng sức đâm mạnh vào ngực hắn: “ Nếu là có, khuya hôm nay anh khỏi cần nghĩ đến chuyện đi ngủ!”
Nhìn xem cô vọng tưởng muốn nhúng tay vào cuộc sống của hắn, Đường Hạo không có cảm thấy tức giận trong lòng mà ngược lại thấy rất ấm áp. Bị người ta quan tâm, bá đạo giữ lấy, cảm giác rất là tuyệt.
Chỉ có điều hắn là người đàn ông lạnh lùng, không bao giờ biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Hắn bắt lấy tay cô, kéo xuống: “ Đừng làm rộn! Em không đau bụng ư? Nghỉ ngơi sớm một chút đi!”
Bạch Phương Úc nhìn phòng ngủ lầu hai, chớp mắt hỏi: “ Em ở phòng nào?”
Nếu như chủ động nói muốn ở trong phòng hắn, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cô quá chủ động. Như vậy không tốt cho lắm! Tuy bọn họ chuyện gì cũng đã phát sinh rồi nhưng cô cũng nên rụt rè, e thẹn một chút.
“ Tùy!” Trừ phòng hắn ra, phòng nào cũng trống cả
Bạch Phương Úc nhìn nhìn, sau đó chậm rãi đi về hướng một gian phòng, nói: “ Em tối hôm nay ngủ ở đây, được không?” Bức tường màu hồng phấn, cô rất thích màu hồng nhạt. Hơn nữa, lúc đẩy cửa bước vào, cô đã rât thích cách bài trí nội thất trong gian phòng này.
Đường Hạo thở một hơi. Nhìn động tác cô ngoái đầu lại hỏi hắn, giống như trước đây Tiểu Ngưng thường làm. Cô đứng ở nơi này, cảm giác giống như Tiểu Ngưng đang hiện hữu trở lại. Nghĩ cũng không có nghĩ, hắn gật đầu: “ Có thể…”
Bạch Phương Úc đi vào căn phòng đó. Theo thói quen cô mở tủ quần áo ra. Tất cả đều là quần áo của phụ
