Teya Salat
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211291

Bình chọn: 9.5.00/10/1129 lượt.

khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

“ Cô thật sự tên là Bạch Phương Úc?”

Không sai! Hắn đích thực đã từng gặp qua một cô gái trông giống hệt Tiểu Ngưng. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Người hắn gặp qua chính là cô gái này?

“ Đương nhiên! Ngưng của anh bị đi lạc đường ư? Anh không tìm được cô ấy sao?” Nhìn hắn đau khổ cực độ, trái tim cô cũng phiếm đau.

Ngồi trên ghế sô pha, Đường Hạo châm một điếu thuốc lên hút. Hiện tại, chỉ có rượu và thuốc lá mới khiến cơn đau nhức trong lòng hắn dịu đi.

Kẻ lang thang trước mắt này thật quá to gan. Hắn cư nhiên dám ngồi trong căn phòng làm việc xa hoa này nhàn nhã hút thuốc. Cô bất an nhìn bốn phía. Mở cửa cánh cửa chỗ nghỉ ngơi ở bên cạnh, ở đó có một góc nhỏ sân gofl mini, bên cạnh là một quầy bar, trong chiếc tủ giáp tường bày đủ loại rượu thượng hạng của nước ngoài. Một chai rượu trong đó nhìn cũng biết, giá trị vô cùng xa xỉ.

Căn phòng này tuyệt đối không phải phòng làm việc của một giám đốc bình thường, hẳn là….

Bạch Phương Úc đưa mắt nhìn ra cánh cửa chính. Trên đó có đề mấy chữ to vàng óng. “ VĂN PHÒNG TỔNG TÀI”

Tổng tài? Dĩ nhiên là văn phòng tổng tài? Không, nơi này tuyệt đối không nên ở lại lâu được- Bạch Phương Úc thầm nghĩ.

“ Anh… Anh không đi! Tôi đi trước!” Aizza, cô cũng chẳng có năng lực mà đi cứu tên lang thang này đâu.

“ Váy của cô đều bị ướt nước tiểu như thế mà vẫn muốn đi ra ngoài sao?” Xuyên qua đám khói thuốc, hắn chậm rãi nói.

Bạch Phương Úc dừng bước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy lo lắng, căng thẳng: “ Vậy làm sao bây giờ? Tôi…. Tôi muốn đi ra ngoài….”

“ Cô đừng lo lắng! Tôi sẽ bảo thư kí mua quần áo!” Hắn nặng nề nhả ra một đám khói.

Bạch Phương Úc khẽ giật mình. Bảo thư kí ư? Tên lang thang này đầu óc có vấn đề hay là quá to gan lớn mật?

Đường Hạo không để ý đến phản ứng si ngốc của cô, từ ghế sô pha đứng lên đi đến bàn làm việc, nhấn xuống điện thoại nội tuyến: “ Thư ký Vương, cô mua hộ tôi một bộ đồ nữ. Các số đo lần lượt là 38, 22, 34…”

Nghe thấy các con số đều chính xác, Bạch Phương Úc vô thức mà đưa tay ôm lấy vòng ngực của mình.

“ Tiện thể mua luôn một bộ quần áo lót và tất chân.”

A…Thật là xấu hổ quá đi mất!- Bạch Phương Úc vội vàng khép chặt hai chân lại. Gò má của cô không biết là tức giận hay xấu hổ mà hồng lên.

Nhìn điện thoại vừa mới cúp xuống, cô lập tức phát điên lên nói:

“ Anh… Đồ biến thái! Tên lưu manh….”

“ Tôi như thế nào mà lưu manh?” Hắn thản nhiên nhìn cô. Bởi vì cô quá giống với Tiểu Ngưng, cho nên ánh mắt của hắn rất tự nhiên mà rơi trên người cô.

“ Anh… anh …nói … số đó ba vòng của người ta ra mà còn không phải là lưu manh sao? Anh lại còn nói….quần áo lót…với cả tất chân…”

Thật là..Những từ ngữ này để cùng một chỗ thật khiến cho người ta có ý nghĩ mờ ám.

Đường Hạo nhún vai, vẻ mặt cười tà: “ Thế nào? Chẳng lẽ cô không cần những thứ đó sao? Hay là cô có thói quen dưới váy cái gì cũng không mặc?”

“ Anh…Anh…Anh…. Ai dưới váy không mặc gì hả? Anh dám….” Bạch Phương Úc bị hắn nói đến đỏ mặt, cái mũi nhăn lại,

Động tác này làm cho Đường Hạo lại một phen xúc động. Ngưng của hắn cũng sẽ làm như vậy. Khi thẹn thùng đều nhăn mũi, mặt đỏ lên. Rõ ràng….rõ ràng…cô chính là Ngưng của hắn.

Một hồi chuông điện thoại từ trong túi xách của Bạch Phương Úc truyền ra. Cô vội vàng lấy điện thoại ra nghe.

“ Phương Úc, có thể xuống chưa?” Tiếng Johny truyền ra từ trong điện thoại.

Bạch Phương Úc xoay người lại, che điện thoại, nói dối: “ A, Johny! Em…em lúc nãy xuống lầu rồi nhưng lại chợt nhớ ra còn có việc phải làm. Bây giờ anh cứ về trước xử lý việc của anh đi!”

“ Cái gì?” Đối phương cảm thấy kỳ quái hỏi.

“ Chúng ta liên lạc lại sau nhé! Anh cũng có việc phải làm bây giờ mà! Anh yên tâm, em…mọi chuyện đều ổn cả mà. Lát nữa em sẽ về công ty sau..” Nói mầy lần là bản thân không có chuyện gì, cuối cùng Bạch Phương Úc mới cúp được điện thoại.

Chuyện này đương nhiên là không thể nói cho người khác biết được. Thật sự là rất dọa người! Rất mất mặt.

Hừm- Trên thế giờ này điều thống khổ nhất chính là biết rõ bản thân rất chán ghét một người, nhưng lại bị bức bách không thể không cùng hắn thở chung một bầu không khí.

Nhẫn nại! Nhẫn nại! Mình không thể ra ngoài với cái váy ướt nhẹt bốc mùi như thế này được!- Bạch Phương Úc tự nhắc.

Bạch Phương Úc càng lúc lại càng không muốn đứng ở chỗ này. Về pương diện khác, cô theo bản năng khép chặt hai chân lại, giằng co suy nghĩ mà quan sát hắn. Ban đầu mất đề phòng mà để cho hắn làm loạn, bây giờ tỉ mỉ quan sát hắn, cô mới cảm thấy trong lòng mình có một cảm giác đau đớn cực kỳ.

Hắn thoạt nhìn trông như kẻ mất hồn, rất đau lòng. Hắn đã gặp phải chuyện gì không may sao? Tại sao thần sắc lại thảm hại như thế này?

Chính lúc cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô. Bạch Phương Úc? Nhưng rõ ràng, cô gái này chính là Ngưng của hắn. Không có sai, rất rõ ràng.

“ Anh…anh là tổng tài ư?”Không khí trong phòng quá nặng nề khiến cô buồn bực đành mở miệng nói