Polaroid
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211174

Bình chọn: 7.5.00/10/1117 lượt.

u… kìa. . . . . .”

Canh Duy Á vô thức nhảy đến bên người Đông Trì, trong lòng sợ hãi nắm chặt lấy hắn ta, xoay người lại. Khi thấy phía sau là một bia mộ yên tĩnh, hắn mới tức giận cho tên bạn thân một nắm đấm.”Chết tiệt, cậu dám dọa tớ!”

Đông Trì nhịn cười ra tiếng, tay đặt lên bả vai hắn. Thật sự là cười muốn cười chết hắn ta thì thôi:“Tớ nghĩ cậu không sợ !”

Người đẹp đương nhiên không sợ! Sợ là sợ có cái này hay cái kia!” Canh Duy Á phủi phủi quần áo trên người, rất sợ có cái gì bám vào.

“Tớ thấy cậu không giống người! Sợ thì cứ nói là sợ, đồ bất nam bất nữ .”

“Uy , Đừng có nói lung tung! Hiện tại người ta cũng có lão bà rồi đấy!” Canh Duy Á lập tức nói. Hắn hiện tại chính là một người đàn ông hàng thật giá thật.

Đông Trì đón lấy ánh mắt sắc lẻm như lá liễu của Canh Duy Á. Ý là bảo đi gọi người đàn ông đang ngồi trên mặt đất kia.

“Hạo! Trời đã tối rồi, cậu không thể cứ một mực mà ngồi ở chỗ này được! Đi, chúng ta đi uống rượu!” Vừa nói, Đông Trì cũng vừa nhìn hình ảnh cô gái đáng yêu trên bia mộ. Một cô gái tốt như vậy mà ngay cả cơ hội để làm bạn cũng đã chẳng còn.

“Tớ không đi! Tớ muốn ở trong này! Tiểu Ngưng ở một mình sẽ rất sợ, nhất là buổi tối cô ấy chắc chắn sẽ rất sợ hãi !” Đường Hạo lắc đầu cự tuyệt. Hắn cần ở trong này với cô, không muốn đi đâu cả. Mấy lần rồi nhỉ? Hắn cũng không nhớ rõ đã qua đêm mấy lần ở trong này.

“Không được! Chúng tớ đi tìm cậu uống rượu, chẳng lẽ phải uống trong này hay sao?” Canh Duy Á một tay túm lấy Đường Hạo, muốn kéo lên. Bất quá thân hình của Canh Duy Á so với phụ nữ còn phụ nữ hơn. Làm sao mà đủ sức kéo nổi Đường Hạo.

Đường Hạo không dịch chuyển, ngẩng gương mặt lạnh như băng lên, nói: “Các cậu nếu muốn theo giúp tớ uống rượu, vậy thì uống ở chỗ này luôn đi! Nếu không, các cậu đi cả đi! Đừng làm phiền tôi!”

Này …làm sao có thể hả? Bọn tớ đều không có mang lão bà theo, chỉ mình cậu là có lão bà đi cùng! Không phải là rất thiệt thòi cho bọn tớ hay sao?” Canh Duy Á bất mãn hét lớn. Suy nghĩ của hắn ta vĩnh viễn khác người.

Edit: Meimoko

Beta: Kunnie

————–

“Oa, ở nhà của cậu uống rượu mới có cảm giác thú vị chứ! Rất là yên tĩnh, chẳng có người nào quấy rầy!”Canh Duy Á uống xong cốc bia mới rót ra, vỗ vỗ bả vai Đường Hạo nói .

Đường Hạo đem cả cốc bia uống sạch, cười khổ nói: “Đúng vậy, lão bà của tớ sẽ không ra ca cẩm gì! Ừ! Lão bà của tớ thật biết điều, hai cậu nói có phải không?!” Sau đó hắn lại mở một lon bia, đưa lên uống.

“Ha ha, làm sao cậu biết cô ấy rất biết điều? Cô ấy hiện chưa nói gì vì chúng ta chưa làm gì quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi. Hạo, chúng ta đi, đỡ phải khiến cho Tiểu Ngưng tức giận!” Đông Trì tiếp lời, cầm lấy bả vai Đường Hạo khuyên đi về. Hắn cũng có suy nghĩ giống như Canh Duy Á. Ở địa điểm này mà uống thì thật không hứng thú. Hắn không thích không khí u ám ở đây.

“Không, Tiểu Ngưng của tớ sợ cô đơn! Dương Dương cũng biết mẹ nó sợ cô đơn! Ha ha, tớ cũng không bằng con của tớ! Ha ha, tớ không thông minh bằng con của mìnhMiệng nói mình thích là Tiểu Ngưng, yêu là Tiểu Ngưng. Nhưng tớ lại chính là người thương tổn cô ấy nhiều nhất! Tớ hỗn đản, là tớ hại cô ấy, còn hại chết một đứa con của bọn tớ…” Uống đến có vài phần men say, Đường Hạo quay mặt qua chỗ khác, theo ánh trăng nhìn xem ảnh chụp trên bia mộ. “Ngưng, em chờ xem! Chờ đợi, từ nay về sau anh nhất định sẽ từ từ đền bù tổn thất cho mẹ con em! Chúng ta… Dương Dương đã không có mẹ, anh thật sự không nỡ để con đau lòng! Đợi cho nó lớn lên, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ thì anh nhất định sẽ đến với mẹ con em! Nhất định!”

“Không nên ăn nói lung tung! Hạo, cha mẹ cậu nghe thấy những lời này nhất định sẽ phát điên!”Một người đã ra đi, người sống ở lại đương nhiên phải sống cho thật tốt. “Hơn nữa, Tiểu Ngưng nhất định sẽ không thích nghe cậu nói như vậy! Nhanh lên đi, lát nữa chỗ này sẽ đóng cửa, có người kiểm tra!”

“Đóng cửa?… .Tốt lắm, chẳng lẽ cậu sợ?” Đường Hạo không để ý đến lời nói của bạn. Hắn muốn sống ở chỗ này.

“Cậu nghe không hiểu tớ nói sao? Lát nữa sẽ có người kiểm tra. Người ta sẽ đuổi chúng ta đi!”Đông Trì đoạt lấy cốc bia trong tay Đường Hạo, lớn tiếng nói, hi vọng hắn có thể nghe ra được từng chữ trong câu.

Đường Hạo khoát cánh tay lên, lung la lung lay đi lấy lại bia của mình: “Đưa cho tớ… cho tớ….”

Canh Duy Á từ trước tới giờ vốn ồn ào, đi theo hát đệm nói: “Trì, Hạo muốn uống, cậu cứ đưa cho cậu ta đi! Không uống rượu trong lòng của cậu ta sẽ rất khổ sở! Cứ để hắn uống nhiều, hắn sẽ không khổ sở nữa cũng nên!”

“Cậu câm miệng đi!” Đông Trì trừng mắt nhìn Canh Duy Á, muốn hắn ta ngậm miệng lại. Hắn bây giờ thật sự là bất đắc dĩ, gọi Duy Á theo không những không giúp khuyên bảo Hạo mà còn khiến kết quả còn tệ hơn, điên khùng theo Đường Hạo. Hiện tại, hắn muốn xử lý một lúc hai con ma men này.

Đường Hạo lại lớn tiếng nói: “Cho tớ! Đưa cốc đây cho tớ!”

Gần