
ạo! Anh rốt cuộc đã nhận điện thoại của em! Hạo, Anh mau trở về di, em rất
nhớ anh!” Tiểu Ngưng thổn thức, nước mắt nóng hổi kích động tuôn ra chảy đến khóe miệng của cô. Một vị mằn mặn lan xâm nhập vào trong khoang
miệng, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý đến những chuyện này bởi cô có quá
nhiều chuyện phải nói với hắn: “Hạo! Em không có làm những chuyện đó!
Tất cả là do Tiền Lỵ Nhi hãm hại em…..”
Trầm mặc một hồi lâu, đầu dây bên kia mới có tiếng nói đáp lại: “Lục Giai Ngưng! Mời cô ăn nói
cẩn thận, nói chuyện không có bằng chứng, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!”
Tiểu Ngưng ngừng khóc tức thì, mắt mở to: “Tiền Lỵ Nhi! Cô tạt sao lại hãm
hại tôi? Tôi nhất định phải nói hết mọi chuyện cho Hạo nghe!”
“Ha ha ha…! Tôi đâu có làm chuyện gì, một chút cũng không có, sao phải sợ
cô nói! Tôi tin chắc anh Hạo cũng không có tin lời nói của cô đâu!” Tiền Lỵ Nhi lúc đầu nói bằng giọng vô cùng đắc ý, sau đó cô ta chuyển giọng, đay nghiến, tiếp tục nói: “Nói cho cô biết, Lục Giai Ngưng! Từ nay về
sau cô nên ý thức được chỗ của mình là ở đâu, tôi và Hạo sắp kết hôn
rồi, mời cô cút khỏi Đường gia ngay lập tức!”
“Không!” Sắc mặt Tiểu Ngưng trắng bệch. Cô không tài nào tiếp nhận được tin tức này.
“Cô không tin phải không? Báo cho cô hay, cuối tháng này chúng tôi sẽ cử
hành hôn lễ. Bây giờ mở kênh tài chính và kinh tế ra xem đi, giới truyền thông đang điên cuồng đưa tin đấy!”
“Theo thông tin chúng tôi
mới nhận được, tổng tài tập đoàn Đường Thị và tiểu thư Tiền Lỵ Nhi của
tập đoàn tài chính Tiền Thị đã công khai tuyên bố ngày 28 tháng này sẽ
cử hành hôn lễ của hai người, chấm dứt quãng thời gian tình yêu suốt sáu năm dài, từ này sẽ trở thành thân thuộc…..”
Câu tiếp theo Tiểu
Ngưng hoàn toàn không nghe được. Bên tai cô chỉ nghe được những tiếng
ong ong và giọng nói ủy khuất, không cam của chính bản thân mình: Đường
Hạo, tại sao anh không chịu nghe em nói? Vì sao lại muốn kết hôn với
Tiền Lỵ Nhi? “Ai bảo em tự tiện nghe điện thoại của anh?” Vừa mới kết thúc một cuộc
họp, trở lại văn phòng, Đường Hạo đoạt lấy điện thoại trong tay Tiền Lỵ
Nhi rồi áp lên tai mình.
Lúc này, điện thoại đã ngắt.
Tiền Lỵ Nhi lè lưỡi, tỏ vẻ đáng yêu, nhanh chóng giang hai tay như cánh bướm nhào đến áp mặt lên ngực Đường Hạo: “Anh Hạo đừng tức giận nha! Vừa rồi là Lục Giai Ngưng gọi điện thoại đến, em nói với cô ta là anh đang
họp!”
Nghe ba chữ “Lục Giai Ngưng”, sắc mặt Đường Hạo trầm xuống, hai tay nắm chặt lại.
Nhìn vẻ mặt này của hắn, trong lòng Tiền Lỵ Nhi vui vẻ khai hoa. Quả nhiên,
cô đã đúng trong việc sử dụng một tên lưu manh trong kế hoạch này. Mọi
thứ đang diễn ra theo đúng ý cô, tên lưu manh kia sẽ khai báo với cảnh
sát theo đúng như những gì cô căn dặn.
Cô đã cho Trần A Tam biết
danh tính, ngày tháng năm sinh của Lục Giai Ngưng. Khi cảnh sát hỏi cung hắn, hắn sẽ khai rằng : mấy hôm trước có người phụ nữ tên Lục Giai
Ngưng chủ động đến tìm hắn. Hai người kết giao, và quan hệ phát sinh
không tệ lắm. Tiếp theo, hai người lên kế hoạch bỏ trốn trong đêm đó.
Bất quá, bọn họ vừa mới xuống xe đến khách sạn, còn chưa kịp chuẩn bị làm gì thì cảnh sát đã đến.
Nghe giống như bọn họ là một đôi tình nhân lưỡng tình tương duyệt, bỏ trốn cùng nhau.
Ha ha… Đây cũng là lý do vì sao ngày đó cô lại lái một chiếc xe bình
thường và mặc trang phục đàn ông. Nguyên nhân cũng là bởi vì trước cửa
Đường gia có camera giám thị. Buổi tối, đêm khuya, trời tối đen như mực, thêm vào đó khoàng cách của camera giám thị đó lại ở phía trên cao khó
có thể nhận biết ai với ai, chỉ có thể nhìn vào hình dáng và trang phục
để nhận định đó là một người đàn ông.
Cô tin chắc rằng Đường Hạo
sẽ cho điều tra, và đầu tiên sẽ là nhìn đoạn phim ghi hình của camera
quan sát. Lúc đó, hắn ta sẽ nhìn thấy cảnh Lục Giai Ngưng kia lên xe của một người đàn ông rồi bỏ trốn.
Tiền Lỵ Nhi lại một lần nữa mỉm
cười trong lòng, tự trầm trồ than phục bản thân ‘ thông minh cơ trí’.
Tuy nhiên, màn kịch này diễn cũng có điểm quá khoa trương nhưng vẫn có
đủ lực tác động. Ha ha, cô đã thành công, không phải hay sao? Đường Hạo
đã công bố với giới truyền thông ngày kết hôn của hai người, hơn nữa tối qua hắn còn tặng cho cô một chiếc nhẫn kim cương nhãn hiệu nổi tiếng
quốc tế.
Vị trí Đường gia thiếu phu nhân đã nằm gọn trong tay của cô. Đường Hạo đã công bố chính thức tin tức về hôn lễ với giới truyền
thông, hắn sẽ không còn cơ hội đổi ý một lần nữa.
Tiền Lỵ Nhi ôm
lấy Đường Hạo, hướng khuôn mặt vào lồng ngực của hắn, bộ dạng ủy khuất,
sợ hãi. Cô ta nhỏ giọng nói: “Hạo, anh giận em phải không? Là em không
tốt, em không nên nói chuyện với cô ấy!”
Mùi nước hoa nồng nồng
sộc vào mũi của hắn, Đường Hạo không được tự nhiên đẩy Tiền Lỵ Nhi ra
khỏi người mình, mặt lạnh đáp lại: “Không riêng gì cô ta! Bất luận là ai gọi điện đến, anh cũng không hy vọng có người khác tiếp nhận thay!”
“A… Em biết! Hạo, từ nay về sau em sẽ không…..!” Tiền Lỵ Nhi nhu thuận nói
xong lại trưng ra một bộ dạng ủy khuất hơn. Nước mắt rơi xuống nhìn rất
thương tâm, cô ta giống như một cô v