
uống từ cánh môi của cô, xuống vạt áo, rồi đến chăn bông nhưng không có một giọt nào vào được trong miệng cô.
“Cô có phải muốn chết đói không? Sau đó thì lại mọi đổ tội lỗi lên đầu tôi.” Trên mặt hắn gặp biến không tỏ ra sợ hãi bao giờ của hắn lại nổi lên một trận lo lắng: “Cho cô hay, tôi sẽ không để cô được như ý đâu!”
Nói xong, hắn đem nuốt cả một ngụm cháo lớn vào miệng. Một tay nhanh chóng chế trụ thân thể của cô, tay còn lại giữ chặt lấy cằm, nâng hai má của cô lên.
Tiếp theo, đôi môi chứa đầy cháo bên trong miệng dán vào cánh môi cô. Hắn dùng sức tách hai cánh môi của cô ra. Vì cơ thể còn yếu khiến cô buộc lòng phải mở miệng để hô hấp, hắn thuận thế đem toàn bộ cháo tặng hết vào miệng của cô.
Tiểu Ngưng chỉ cảm thấy một khối chất lỏng âm ấm tràn vào miệng mình, để thở được cô chỉ còn cách thỏa hiệp, nuốt trọn xuống bụng.
Đường Hạo thỏa mãn ngẩng đầu lên , ngón tay lần theo từng đường nét trên khuôn mặt đã phiếm hồng của cô: “Như vậy sắc mặt mới đẹp lên được! Ha ha ha… Xem ra cô thích tôi dùng phương thức này để cho cô ăn!”
Tiểu Ngưng dùng sức hất bàn tay hắn ra, nắm chặt lấy mền, dựa vào thành giường.
Hắn tùy ý đùa giỡn, đem bát cháo đưa tới trước mặt cô, nói: “Cô muốn tôi tiếp tục đút cho cô ăn hay tự mình ăn?”
Tiểu Ngưng trừng mắt nhìn hắn. Dùng toàn bộ dũng khí trong người đối chọi lại ánh mắt của hắn. Trong mắt cô chỉ có hận ý. Ba mươi giây sau, cô không tình nguyện cầm lấy bát cháo trong tay hắn.
“Này! Được rồi! Làm gì mà phải dùng phương pháp này để thu hút tôi!” Đường Hạo trào phúng cười lên.
Tiểu Ngưng máy móc đem từng thìa cháo tống hết vào miệng, nhưng cô không có nuốt xuống.
Nhìn cô như vậy, hắn không hài lòng nói: “Cô ăn đi, đồ ngon vẫn còn nhiều đấy! Từ từ mà ăn, không cần phải giống như cái bang đầu đường…”
Phốc…
Một ngụm nhơn nhớt màu vàng từ miệng Tiểu Ngưng theo lời nói của hắn phun ra, trực tiếp dính trên tóc hắn. Nhầy nhụa trông thật kinh tởm.
Vẻ mặt lẫn thân thể của hắn cứng lại. Nước cháo từ trên tóc hắn chậm rãi chảy xuống. Đây có lẽ là bộ dạng chật vật nhất của Đường Hạo kể từ khi lọt lòng mẹ đến nay.
Hai mắt của hắn phát ra ngọn lửa, nếu lửa trong mắt có thể giết người thì Tiểu Ngưng có lẽ đã thành đống tro tàn.
Bất quá, Tiểu Ngưng cũng không có sợ hắn. Không sợ hắn chút nào, chuyện kinh khủng nhất, cô cũng đã trải qua. Hiện tại cũng chẳng còn sợ gì nữa.
Hai người cứ như vậy đối diện với nhau. Thật lâu sau, Đường Hạo mới hạ mắt xuống, lấy khăn giấy lau đi chỗ nước nhơ nhớp trên người : “Nói cho cô biết, đừng nghĩ rằng tôi sẽ dung túng mãi cho cô. Hiện tại, tôi muốn cô ăn hết chỗ cháo trong bát, nếu còn tiếp tục không nghe lời tôi sẽ sai người đem Nhị Nhị bán đi!”
“Anh dám!” Tiểu Ngưng cuối cùng cũng bật ra được một lời, trừng mắt nhìn hắn.
Đường Hạo xốc người Tiểu Ngưng lên, ngón tay miết trên khuôn mặt của cô: “Đừng khiêu khích tôi! Cô chịu không nổi đâu!”
Dáng vẻ đang khí thế của Tiểu Ngưng ngay lập tức bị dìm xuống. Cầm thía, ăn hết cháo trong bát.
Cuối cùng cũng thấy cô lại ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình Đường Hạo cũng được thả lỏng không ít.
***********************
Hắn muốn nắm trong tay không chỉ là dạ dày của cô, mà là hết thảy mọi chuyện của cô, từ vệ sinh đại tiện,tiểu tiện, tắm rửa, bôi thuốc, ăn uống… Mọi việc của cô phải do chính tay hắn làm, không để cho người khác được phép nhúng tay.
Cô muốn cự tuyệt hắn, nhưng chỉ cần cô nhìn vào phòng tắm thì ngay lập tức hắn bế cô vào phòng vệ sinh.
“Anh đi ra ngoài đi! Anh ở chỗ này thì tôi cái gì cũng không tiện!”Ngồi trên bồn cầu, cô nói với hắn.
“Đây cũng không phải lần đầu tiên cô tiểu tiện trước mặt tôi! Tôi biết cô không có gì là không tiện!”Hắn tựa người vào cánh cửa, hài hước châm chọc nhìn cô.
“Anh….”
“Đừng có dài dòng! Trừ phi cô muốn tôi đứng mãi chỗ này!” Hắn cố ý nói oan cho cô.
“Tôi sẽ không bao giờ nghĩ thế trong đầu! Đừng tự đề cao chính mình!” Cúi đầu nhìn sàn nhà, ngay cả liếc nhìn hắn cũng muốn lười.
Dưới bụng phình lên khiến cô không thể nhịn được, chỉ có thể làm trò, đi tiểu ngay trước mặt hắn. Sắc mặt Tiểu Ngưng xấu hổ, hồng lên. Cô đã cật lực giảm bớt âm thanh, nhưng mà nó lại cứ vang lên rõ mồn một.
Người tựa bên cánh cửa kia kia khó khăn nhìn cô, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Cảm giác phía dưới bụng lại nóng lên, hắn trông rất khó chịu, đưa tay vò tóc.
Đáng chết! Bất quá chỉ mới nghe âm thanh hư hư của cô mà hắn đã có phản ứng ngay!
Âm thanh kia nhỏ dần rồi chậm rãi biến mắt, Tiểu Ngưng cắn chặt cánh môi dưới nhưng vẫn để lộ một tiếng : “A!”
Thanh âm này với hắn mà nói như tiếng ca trong trẻo khiến hắn vui mừng muốn nhảy dựng lên.
Hắn tỏ vẻ tự nhiên, khinh miệt kéo áo ngủ lên cho cô.
“Muốn tôi? Ha ha… Cô nghĩ trong tình trạng này vẫn còn có thể chịu nổi hay sao?” Hắn lại một lần nữa đổ toàn bộ trách nhiệm lên người cô, mỉa mai tựa hồ nhìn cô khó sống hắn cảm thấy thật thú vị.
“Tùy tiện! Sao anh có thể nói như vậy?” Tiểu Ngưng không muốn tranh cãi với hắn về vấn đề này. Loại chuyện này căn bản không cần thiết phải tranh luận cùng hắn.
“Tôi đã nói rồi! Với cô bây