
cảm thấy vô cùng thống khoái giống như trả thù được kẻ mình hận nhất: “Cô nên nhớ kĩ. Nếu cô dám phản bội lại tôi một lần nữa thì tôi nhất định khiến cô không được là người!”
Nói xong, hắn vỗ vỗ lên người cô.
Đúng lúc này, cửa phóng đột nhiên bị mở ra: “Tổng tài, ngài đây là… Thật xin lỗi!”
Cô thư kí kia hoàn toàn không ngờ lại nhìn thấy như vậy, vội vàng nói: “Thật xin lỗi, tổng tài!” Nói xong quay người ra ngoài khép cửa lại, trước đó không quên nhìn người phụ nữ đang bất động trên mặt đất.
“Anh cố ý để cho cô ta nhìn thấy đúng không?” Cô tức giận thét lên, mọi đau khổ tích tụ bỗng nổi lên mạnh mẽ trong cô. Cô lớn tiếng trừng mắt, nhưng đổi lại chỉ nhận được động tác nhún nhún vai thừa nhận của hắn: “Đúng là tôi cố tình. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết cô là dạng phụ nữ gì, để xem sau này còn người nào muốn cô nữa không!”
Tiểu Ngưng nhìn vào khuôn mặt không lộ bất cứ cảm xúc nào của hắn mà không thể chịu nổi: “Tàn nhẫn như vậy anh mới thấy vui sao? Tôi trở nên bẩn thỉu thì anh mới thỏa mãn trong lòng sao?” Thì ra chính hắn đã tung tin tức lên báo chí, chỉ vì muốn vui vẻ trong lòng mà hắn không tiếc lật lại quá khứ muốn quên đi của cô, không tiếc làm tổn thương đến con đẻ của mình.
“Đúng! Như vậy mới khiến tôi vui vẻ được!” Đường Hạo nói, cô nói rất đúng, đúng so với tình hình đang xảy ra.
“Anh đối xử với tôi quá tàn nhẫn rồi!” Vừa nói vừa nghĩ đến những nỗi đau dày đặc thương tổn tâm hồn cô, trái tim cô như muốn vỡ ngay ra.
Ngay trong hôm cùng hắn kí hợp đồng, Tiểu Ngưng mang theo Nhị Nhị đến biệt thự của Đường Hạo. Con đường từ nhà cô đến khu biệt thự cao cấp này đã quá quen thuộc.
Cô ở lại nơi này. Buổi tối thật vui vẻ, Dương Dương chỉ đơn thuần nghĩ ba người họ sẽ được sống cùng nhau như người một nhà, mặc dù có thêm Nhị Nhị nó thấy rất kì quái, nhưng mẹ vẫn là mẹ của nó. Nó yên tâm hơn.
Dương Dương, Lạc Lạc, cùng Nhị Nhị, ba đứa trẻ cùng bằng tuổi nhau đã rất nhanh trở thành những người bạn tốt cùng nhau chơi đùa.
Từ trong phòng truyền ra thanh âm nô đùa đáng yêu của bọn trẻ, chỉ thấy trên mặt đất có nhiều thứ bừa bãi nào là giày dép, tất trẻ con, đồ chơi, búp bê còn có cả những túi đồ ăn vặt nữa.
Tiểu Ngưng vừa mới quét dọn xong xuôi đại sảnh, tựa đầu vào lan can cầu thang, nghỉ ngơi một chút.
Cô đến đây đã được ba tuần. Một căn nhà rộng chỉ có cô và ba đứa trẻ, người hầu đã bị đuổi đi hết. Hắn nói nơi đây cần cô là đủ rồi.
Hắn không ở nơi này nhưng mỗi buổi sớm vẫn đến đón bọn trẻ đi học như ngày thường, sau đó chỉ nói với cô phải đem cơm trưa đến công ty cho hắn.
Cứ như vậy, mỗi sáng cô thức dậy chuẩn bị đổ ăn cho bọn trẻ và quét dọn căn nhà, mười giờ thì hai tay bắt đầu nấu cơm trưa. Sau đó, cô ngồi trên xe buýt mang cơm đến công ty hắn đang làm việc.
“Thấy chưa? Chính là cô gái đó!”
“Thoạt nhìn trông thật trẻ nha. Nhưng không ngờ sớm như vậy mà đã…. Con gái nhà người ta mười bảy tuổi vẫn còn chưa biết cái gì với cái gì!”
“Chúng ta đều là người đã có con gái cả, phải hiểu làm gì có cha mẹ nào nhẫn tâm đem con mình bán đi đâu…”
“Này! Nhìn đi! Thân hình của cô ta cũng khá đấy. Bất quá nhìn thấy thật thô bỉ, Tiền Lỵ Nhi kia vẫn là số một!”
“Ôi dào! Cô ta chỉ là một đứa con gái bán thân, còn Tiền Lỵ Nhi là đại tiểu thư con nhà giàu có. Nếu bị đem so sánh với cô ta thì thật quá thiệt thòi…”
“Ừ! Tôi nghi cô ta chỉ dựa vào thân thể mới khiến cho tổng tài của chúng ta mê muôi!”
Cô tự cười khổ trong lòng. Những lời còn khó nghe hơn lúc trước cô cũng đã từng nghe qua, nghe đi nghe lại, tổn thương mà không cho phép nước mắt rơi xuống. Cô tự nói với bản thân, bọn họ chỉ là nhũng kẻ mỏ nhọn, không dám đứng trước mặt kẻ khác mà nói, chỉ biết nói xấu sau lưng, căn bản chính là một lũ đáng khinh, nghĩ vậy đi, tốt lắm.
Lúc cô tiến vào văn phòng của tổng tài, hắn đang nghe điện thoại, ngón tay gõ xuống mặt bàn, ý bảo cô để hộp cơm xuống đó.
Cô dựa theo chỉ thị của hắn, đem hộp cơm đặt xuống rồi xoay người bước đi.
Tay cô vừa chạm đến núm vặn ở cửa, thì một giọng nói mang theo lửa giận vang lên sau lưng: “Tôi có nói là cô đi ra không, hả?”
Tiểu Ngưng dừng bước, xoay người hỏi hắn: “Có chuyện gì ? Có muốn tôi pha cà phê cho anh không?” Hắn bây giờ có một thói quen không tốt, hễ ăn cơm xong là muốn uống cà phê.
“Cà phê? Không cần, ở đây có rồi!” Hắn bưng tách cà phê lên, thong thả nhấp một ngụm.
“Vậy còn chuyện gì cần tôi làm sao? Hiện tại trong nhà có rất nhiều việc tôi phải làm! Quần áo ba đứa trẻ kia thay ra ngày hôm qua vẫn chưa giặt. Có gì để sau hãy nói!” Sau đó cô ngáp một cái, tỏ vẻ mệt mỏi.
Đường Hạo nhìn cô, ánh mắt như cú vọ, hất cằm nói chuyện, ý bảo cô lại gần: “Không cần đứng xa như vậy. Nói chuyện thấy mệt!”
Tiểu Ngưng thở dài một hơn nhìn hắn: “Rốt cuộc là có chuyện gì?” Cô thầm nghĩ mong ước được về nhà ngủ ngay một giấc.
“Lại đây! Xúc cơm cho tôi ăn!” Hắn cậy mình là ông chủ, đưa ra yêu cầu quái gở.
Tiểu Ngưng nghe yêu cầu của hắn mà thấy dở khóc dở cười, người lớn như vậy mà muốn cô bón cơn cho ăn như trẻ con hay sao? Bọn trẻ ở nhà cũng tự mình dùng thía ăn được