Old school Swatch Watches
Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327752

Bình chọn: 9.00/10/775 lượt.

h cho đứa con luôn khiến nó không nén nổi cảm xúc trong lòng. Dương Dương cũng vậy, những cảm giác ấm ức, ghen tị suốt dọc đường đi giờ mới có chỗ để giãi bày. Nó ngya lập tức nhào vào lòng mẹ mà thổn thức: “Mẹ đừng bỏ Dương Dương được không? Mẹ có biết không? Con luôn hi vọng sẽ được ở cùng một chỗ với mẹ. Buổi tối mẹ ngủ cùng con, kể chuyện cổ tích cho con nghe rồi ôm vào lòng ngủ. Con cũng mong được ăn những đồ mẹ nấu, thích ở nhà ngóng mẹ đi làm về. Như nhũng ngày trước kai ý….” Dương Dương vùi mặt vào ngực mẹ mà khác nức nở, nước mắt như mưa, đến nỗi ướt cả một mảng áo của Tiểu Ngưng.

Trong lòng cô đã sớm nhói đau. Dương Dương sao có thể nói mẹ bỏ rơi nó? Vì có Dương Dương mà cô mới sống được đến bây giờ. Ngày con bị cướp đi, cô đau khổ muốn tìm đến cái chết. Cô không muốn sống một mình cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo kia. Cô cũng mong được ở một chỗ với con, mỗi tối được ôm con vào lòng mình, được nhìn nó ngày ngày ăn những món ăn cô nấu, chạy tíu tít bên cạnh cô. Cô đã bao lần nằm mơ gọi tên con trong nước mắt, nhưng khi mở mắt ra chỉ thấy Nhị Nhị ở bên cạnh mình.

“Mẹ không…. ”

“Mẹ bỏ con rồi phải không? Vì sao lại không đến sống cùng với con? Vì sao không……?”

Tiểu Ngưng khóe mắt đẫm lệ, chỉ có thể vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của đứa con mình đang ôm trong lòng. Cô bất đắc dĩ cười khổ, một đứa con còn nhỏ thì sao có thể hiểu được suy nghĩ của cha nó?

“Dương Dương tin mẹ đi con! Lúc rảnh mẹ sẽ đến gặp con. Mẹ của con không phải là loại người dễ dàng bỏ rơi con mình cho người khác, tin mẹ được không?”

“Nói như vậy có nghĩa là mẹ không muốn ở cùng một chỗ với Dương Dương?” Dương Dương như là nhận ra một đả kích lớn, thân thể nhỏ bé của nó run lên.

“Không phải! Mẹ không nói như thế….”

Nước mắt Dương Dương chảy càng nhiều hơn, nhưng nó nhanh tay cố gắng gạt đi nói: “Mẹ! Con nói rồi! Con tôn trọng sự lựa chọn của mẹ. Chỉ cần mẹ cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi!” Dương Dương ngẩng mặt lên nhìn mẹ.

Lúc này, Đường Hạo đã nổi cả gân xanh trên mặt, ánh mắt nhìn Tiểu Ngưng giống như kẻ xa lạ, không hề quen biết. Ý chí sắt đá thật! Con đã nói thương tâm đến như thế mà không thể níu kéo lại trái tim cô ta!

Đáng chết! Người phụ nữ như vậy không xứng để hắn dùng tâm để đối đãi: “Quên đi! Tôi cho em một ngày để suy nghĩ. Ngày mai vào lúc này, tôi muốn nghe câu trả lời thuyết phục của em, nếu không Dương Dương sẽ ra nước ngoài du học ngay lập tức!”

Tiểu Ngưng kinh hoàng, ngẩng phắt đầu, nghẹn ngào nói: “Không được! Anh không thể….” Nếu nói như vậy, thì chẳng phải cô và con phải rất, rất lâu mới có thể gặp được nhau sao.

“Em xuống xe đi! Lát nữa tôi còn có một cuộc họp quan trọng!” Hắn lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, dường như không muốn nghe cô nói thêm bất cứ điều gì.

Tiểu Ngưng chỉ có thể kéo tay Nhị Nhị dắt cô bé xuống xe, nói: “Đường Hạo anh không thể làm như thế! Anh không muốn để em gặp Dương Dương nữa hay sao?”

“Nếu em thật sự muốn gặp Dương Dương thì mỗi ngày đều có thể gặp!”

“Phanh” một tiếng, hắn xoay người, duỗi thẳng cánh tay đem cửa xe đóng sập lại, nghênh ngang quay đầu xe phóng đi.

Nhìn bọn họ dời đi, trái tim Tiểu Ngưng lại giống như bị dao cắt ra làm trăm mảnh. Đau đớn, vỗ nhẹ ngực mình, Tiểu Ngưng khóc oa lên. Vì sao hạnh phúc hắn đém đến cho cô lại luôn ngắn ngủi đến vậy? Cô còn chưa kịp cảm nhận tất cả sự vui vẻ trong hạnh phúc ngắn ngủi đó là thật hay giả thì nó đã biến mất y như trong giấc mộng: “Đường Hạo! Anh vì cái gì mà phải đối xử với em như thế? Tại sao không thể kiên nhẫn hơn? Tại sao lại tuyệt tình với em?”

Thân thể mảnh dẻ ngồi sụp xuống, bưng mặt khóc: “Dương Dương !Mẹ thật sự không muốn! Con ngàn vạn lần đừng có thương tâm!”

Nhị Nhị ở một bên thấy Tiểu Ngưng khóc như không muốn sống, cô bé cố nở nụ cười nơi khóe miệng, nói: “Dì đừng khóc mà! Nhị Nhị nhất định sẽ ngoan! Sẽ ngoan ngoãn vâng lời dì mà! Nhị Nhị sẽ là con của dì có được không?”

Tiểu Ngưng nhìn Nhị Nhị, nhẹ nhàng kéo cô bé vào trong lòng mình.

Nhị Nhị cũng ôm chặt lấy Tiểu Ngưng, nói một lần nữa: “Con thật sự rất thích dì! Rất thích dì mà. Dì trở thành mẹ của con có được không? Ba con nhất định cũng rất thích dì. Con hứa sẽ ngoan ngoãn như Dương Dương! Sẽ như Dương Dương…. ”

Đứa trẻ đơn thuần suy nghĩ thật đơn giản. Cô bé nghĩ chỉ cần cô bé ngoan, giống như Dương Dương, chỉ cần cô bé yêu quý dì, ba đối xử tốt với dì, thì dì nhất định sẽ trở thành mẹ của cô bé, cho nên cô bé mới hứa như vậy. Tổng tài kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đường Thị cùng một cô gái xuất hiện trong bãi đậu xe, quầy ăn trong một cửa hàng Humbuger đã bị chụp lại. Hơn nữa trong tấm ảnh còn được chụp rất rõ ràng cảnh hai người cùng nắm tay một đứa bé đi vào cửa hàng. Tin tức này vừa được đăng tải đã trở thành một quả bom trấn động giới truyền thông.

Trong suốt mấy giờ tin tức này đã được giới truyền thông chú ý, tỉ lệ người quan tâm còn vượt qua các các bộ phim truyền hình hay các vấn đề xã hội đang hot hiện nay.

Cũng trong mấy giờ đó hàng loạt các trang báo điện tử cũng điều tra làm rõ nội tình sự việc. Cô gái t