
một thân áo măng cao quý càng làm tôn thêm khí chất vương giả vốn có trong hắn, bên cạnh hắn là một cô gái dung mạo bất phàm, vô cũng xinh đẹp. Hai người sánh bước bên nhau trông hệt như một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Bọn họ đứng bên nhau, vô cùng xứng đôi.
Ánh mắt Tiểu Ngưng đầy sự hâm mộ, nhưng trong ngực cô lại dâng trào cảm giác chua xót.
Đường Hạo – thân là đương nhiệm tổng tài của tập đoàn Đường Thị, cùng vị hôn thê xinh đẹp môn đăng hậu đối sánh bước đi ra trên khán đài hội trường, ngay lập tức trở thành tiêu điểm. Phóng viên đua nhau chụp ảnh, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục vào đôi nam nữ tuyệt mĩ đó.
“Hoan nghênh các vị đến dạ tiệc mừng cho việc thành lập công ty con của Đường Thị!” Hắn cởi mở, trịnh trọng nói khiến hội trường đang ồn ào bỗng yên lặng.
Tiểu Ngưng chưa bao giờ thấy qua biểu hiện này của hắn, trong từng hình ảnh qua tiếp xúc với hắn, cô kinh ngạc phát hiện ra, nguyên lai trong đám đông hắn lại là người có khí chất lãnh đạo hiên ngang thu hút mọi người đến vậy, thật không thể nghi ngờ.
Những lời lưu loát vừa nói xong, cả hội trường đồng loạt vỗ tay, Lương Bân một bên cũng khinh hỉ mà vỗ tay theo, ghé vào tai Tiểu Ngưng nói nhỏ: “Vị kia chính là tổng tài mới của công ty chúng ta, Đường Hạo!”
“Uh.” Tiểu Ngưng nghe, gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều.
“Thật là tuổi trẻ tài cao!” Lương Bân nói thêm, cũng không khỏi hâm mộ hắn, “Tuy là có gia tộc phù trợ nhưng rất có khí chất và năng lực lãnh đạo!.”
“Uhm..” Nghe thấy Lương Bân nói như vây, cô cũng không biết phải đáp lại ra sao.
Lương Bân đột nhiên thấp giọng, cười nói với Tiểu Ngưng: “Anh ta đang đi đến đây! Đừng quá căng thẳng nha!”
Lương Bân vừa mới nói xong, sắc mặt Tiểu Ngưng chuyển ngay sang trắng bệch, ngẩng phắt đầu lên chỉ thấy Đường Hạo đang cầm tay vị hôn thê của hắn đang đi đến chỗ bọn họ.
Đường Hạo đưa tay ra trước: “Hân hạnh, giám đốc Lương, nhờ có năng lực quản lí của anh mà trong thời gian ngắn mới lập được công ty này!”
“Cũng là nhờ vào sự chỉ huy của Tổng tài!”Lương Bân khách sáo nói, chủ động chào hỏi Tiền Lỵ Nhi: “Tiền tiểu thư, hôm nay rất xinh đẹp!”
“Cám ơn!”Tiền Lỵ Nhi cũng lễ phép đáp lại, bất quá thật sau trong ánh mắt lại có sự đề phòng.
Đường Hạo lơ đãng liếc nhìn qua người phụ nữ sắc mặt trắng bệch bên cạnh Lương Bân, khẽ nhếch môi mỏng hỏi: “Vị này phải chăng chính là Lương phu nhân!”
“Không, là bạn gái của tôi! Cô ấy họ Lục!”Lương Bân giới thiệu đơn giản, cũng không nói tên thật.
“Xin chào Lục tiểu thư!” Đường Hạo tươi cười, đưa tay về phía Tiểu Ngưng.
Tiểu Ngưng chỉ có thể vươn tay, căng thẳng sợ hãi , khóe môi khẽ động : “Chào ngài! Đường tổng!”
Đường Hạo dùng sức siết bàn tay cô, lúc này Tiểu Ngưng mới sững sở, hắn đang muốn cảnh cáo cô: “Lục tiểu thư thật xinh đẹp. Tôi cũng có một người bạn tâm giao cũng mang họ Lục, dáng người cũng đẹp y như Lục tiểu thư đây vậy!”Hắn đột nhiên hạ giọng trêu ghẹo.
Tiểu Ngưng bởi vì lời nói không đứng đắn của hắn, mà trên mặt không còn chút huyết sắc nào. “Vậy sao? Hóa ra trên đời này lại có người giống nhau như thế!” Lương Bân mỉm cười nói, bàn tay khẩn trương nắm lấy tay Tiểu Ngưng.
Đường Hạo nhếch cao mày kiếm, nói: “Tôi cũng cảm thấy có chút kì quái!”. Nói rồi, kéo tay Tiền Lỵ Nhi đi.
Căng thẳng cao độ đã qua, hiện tại Tiểu Ngưng mới thả lỏng được một hơi.
“Sắc mặt em trông tệ quá! Có phải có chỗ nào không được thoải mái sao?” Lương Bân lo lắng hỏi.
“Ở đây nhiều người quá! Em thấy thật khó thở nổi!” Tiểu Ngưng nói đại một lý do.
“Vậy chúng ta về trước vậy! Em chịu khó một chút nhé!” Lương Bân tỏ vẻ quan tâm.
“Về sớm sao? Anh không sợ thất lễ với người trong công ty ư?”
“Không có vấn đề gì cả! Sức khỏe của em mới là quan trọng!”
“Vâng!” Tiểu Ngưng cảm động cười.
Sau một lúc, Tiền Lỵ Nhi mới cẩn thận quan sát Đường Hạo, hờn dỗi mà trách móc: “Thật là!… Có một mĩ nhân là vị hôn thê như em ở bên rồi mà vẫn còn nghĩ đến cô gái khác nữa sao?”
“Anh nói nghĩ đến cô gái khác khi nào?” Đường Hạo lơ đãng nói.
“Anh Hạo, em đã chấp nhận Dương Dương rồi , và sau này em cũng sẽ yêu thương nó. Nhưng mà… anh nhất định chỉ được yêu thương một mình em thôi!” Câu cuối mang đầy ngữ khí bá đạo, che dấu đi sự chán ghét trong lòng của cô ta.
“Ừ! Em yên tâm! Anh nhất định sẽ không để ý đến bất cứ cô gái nào khác!” Đường Hạo thản nhiên nói, sau đó giơ đồng hồ trên tay lên xem: “Anh còn một vài hội thảo quan trọng nên phải về tổng công ty bây giờ. Anh sẽ cho người lái xe đưa em về!”
“Anh Hạo…”
Đường Hạo chẳng thèm để ý đến cô ta, vẫy tay gọi trợ lí rồi rời đi.
Đang ở trong lúc tiệc tùng cao cấp thế này, Tiền Lỵ Nhi thật sự không muốn hắn rời đi, bỏ lại cô một mình như thế.
Nhìn đôi nam nữ cách đó không xa, Đường Hạo cười cợt: “Ha ha, tối hôm nay cô diễn thật sự tốt!….”
Vừa mới ra ngoài đại sảnh, điện thoại của Lương Bân đột nhiên đổ chuông. Là thư kí của anh.
“Tổng giám đốc Lương, tổng tài muốn ngài đến công ty ngay lập tức, chủ trì một cuộc họp với bên thông tấn!”
“Cái gì?” Lương Bân lên giọng hỏi lại.
“Vâng! Đường tổng tài mới gặp được năm người bạn cũ