XtGem Forum catalog
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325904

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

ập tức trở về.” Diêm Hỏa nghĩ tới câu nói Dương Lịch trước

khi rời đi, trong lòng có chút bất an. Nếu trước kia Kính Huyễn hiểu lầm, như

vậy Kính Huyễn có phải sẽ rời khỏi anh? Không, không phải là như vậy.

“Kính Huyễn, em muốn đi đâu, anh đưa em đi.” Sáng sớm, Kính Huyễn bị Diêm Hỏa

ôm khỏi khách sạn nói muốn đi về, lại ở trên đường nhìn thấy người mà mình

không muốn gặp nhất.

“Chú là cái chú xấu xa ngày hôm qua. Ba! Chúng ta đi nhanh một chút, cái chú

này ngày hôm qua ăn hiếp mẹ.” Hoan bảo bối vừa nhìn thấy Dương Lịch, lập tức

kêu to gọi Diêm Hỏa là ba, còn nắm kéo áo của anh, kêu anh nhanh rời khỏi.

“Chú không phải là người xấu, hôm qua vì nhìn thấy mẹ cháu, tâm tình có chút

kích động nên mới như vậy, cháu hiểu lầm rồi.” Dương Lịch nhìn Hoan bảo bối

giống như khuôn mặt còn bé của Kính Huyễn, không tự chủ lộ ra khuôn mặt tươi

cười trước kia như khi nhìn thấy Kính Huyễn.

“Hoan Hoan, chúng ta không cần để ý ông ta, nhanh đi thôi.” Đình bảo bối không

đồng ý lôi kéo Hoan bảo bối, muốn đem cô nhóc tránh xa Dương Lịch, lo lắng Hoan

bảo bối ngây thơ dễ bị dụ dỗ.

“Các người muốn đi đâu, Kính Huyễn chúng ta cùng đi có được không.” Dương Lịch

không so đo tiếp tục hỏi Kính Huyễn, dù thế nào đi nữa hiện tại anh muốn triển

khai hành động rồi.

“Chúng tôi phải về nhà, như thế nào? Dương tiên sinh cũng muốn cùng đi theo

sao?” Kính Huyễn vẫn không trả lời, Diêm Hỏa liền lên tiếng, không nghĩ tới

việc anh thức dậy sớm như vậy để rời đi, mà cũng lại gặp Dương Lịch.

“Về nhà? Kính Huyễn cùng anh trở về có được không, chúng ta lâu như vậy không

gặp mặt rồi, nhất định sẽ có rất nhiều lời để nói.” Dương Lịch tràn đầy hy vọng

nhìn Kính Huyễn, nghĩ tới cô sẽ đáp ứng yêu cầu của anh.

“Tôi với anh không có lời gì để nói, hy vọng anh sẽ không đến làm phiền tôi

nữa.” Kính Huyễn nhìn Dương Lịch vui vẻ nhìn cô mà trong lòng đau đớn, nhưng

vẫn miễn cưỡng cố gắng giả bộ lạnh lùng đối mặt Dương Lịch.

“Kính huyễn anh cầu xin em đừng đối xử với anh như vậy, em không thể ngồi xuống

nghe anh giải thích sao? Anh thật sự có chứng cớ chứng minh anh không hề phản

bội em.” Dương Lịch đối mặt Kính Huyễn nói.

“Giữa chúng ta không có gì giải thích cả, tôi hi

vọng về sau anh không cần trở lại làm phiền tôi.” Kính Huyễn sau khi nói xong,

hướng về phía Diêm Hỏa nói: “Chúng ta đi thôi, em mệt rồi.”

“Được, vậy chúng ta đi.” Diêm Hỏa không nói gì, ôm Kính Huyễn rời đi.

“Các người chờ một chút, Kính Huyễn em cho anh vài phút để giải thích có được

không.” Dương Lịch chặn trước mặt Diêm Hỏa, không muốn Diêm Hỏa ôm Kính Huyễn

rời đi.

“Không cần thiết.” Kính huyễn lạnh lùng nói, Diêm Hỏa nghe lời nói Kính Huyễn,

liền ôm Kính Huyễn lướt qua rời đi. Kính Huyễn đầu tựa vào lồng ngực Diêm Hỏa,

không muốn để cho Dương Lịch nhìn thấy cô đang khóc.

Dương Lịch đứng tại chỗ nhìn Kính Huyễn bị người đang ông khác ôm đi mỗi lúc

một xa, tay nắm chặt thành quả đấm, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng

của bọn họ, mới thả lỏng nắm tay, đi về. (tội nghiệp Dương Lịch, mình đau lòng

cho anh ấy quá)

“Các con sao lại quay về sớm như vậy, không phải nói là muốn đi chơi một tuần

sao?” Mẹ Diêm ở trước cửa nhìn từng cái đầu đầy bụi đất xuống xe, không hiểu

hỏi Diêm Hỏa, nói là đi một tuần, nhưng sao mới có một ngày lại trở về rồi?

“Trên đường xảy ra một ít chuyện, nên quay trở lại.” Diêm Hỏa nhìn ánh mắt mẹ

Diêm nhìn anh kỳ lạ, cũng biết trong lòng bà đang suy nghĩ điều gì.

“Kính Huyễn, có phải là Diêm Hỏa lại ăn hiếp con phải không?” Mẹ Diêm có thể

nghĩ tới chính là cái này, bình tĩnh đến gần hỏi Kính Huyễn.

“Bác gái không phải vậy, là chuyện của cháu, không liên quan đến Diêm Hỏa.”

Kính Huyễn nhìn dáng vẻ tò mò của mẹ Diêm, nói xin lỗi. Nếu không phải bởi vì

cô sự việc cũng sẽ không thành ra như vậy.

“Thật không, con không phải cần sợ, có cái gì uất ức cứ nói ra, mẹ giúp con dạy

dỗ tên tiểu tử thúi này.” Mẹ Diêm sau khi nói xong, còn không khách khí thưởng

cho Diêm Hỏa một cái đánh, bày tỏ lời bà nói là thật.

“Mẹ, mẹ làm gì đấy.” Diêm Hỏa bị đánh, mất hứng hỏi mẹ của mình không phân biệt

tốt xấu liền đánh, xuống tay cũng không nhẹ chút nào.

“Ai kêu con dám khi dễ Kính Huyễn nhà ta, đúng là đáng đánh.” mẹ Diêm còn nói

lý do rất có lý, hoàn toàn không thấy dáng vẻ Diêm Hỏa giả vờ uất ức, cười híp

mắt nhìn Kính Huyễn.

“Bác gái, Diêm Hỏa không có ức hiếp con, thật sự là do con.” Kính Huyễn dở khóc

dở cười nhìn mẹ Diêm nói thật, ngược lại trong lòng rất cảm động.

“Thật không có khi dễ con, vậy thì được, Diêm Hỏa con ôm Kính Huyễn vào nhà đi,

bên ngoài nắng lắm.” Mẹ Diêm nghe Kính Huyễn khẳng định trả lời, lúc này mới bỏ

qua cơ hội có thể dạy dỗ Diêm Hỏa, không khách khí kêu Diêm Hỏa ôm Kính Huyễn

đi vào.

“Hai đứa có biết ba và mẹ xảy ra chuyện gì không?” Mẹ Diêm nhìn Diêm Hỏa ôm

Kính Huyễn đi xa, sau đó đem hai bảo bối đi tới phòng của mình, bà nội Diêm

cũng đi theo cùng hỏi thăm hai bảo bối.

“Cháu biết, bà nội.” Hoan bảo bối nghe mẹ Diêm nói xong, không kịp chờ đợi liền

giơ tay trả lời mình biết.

“Vậy cháu