Old school Swatch Watches
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325070

Bình chọn: 9.5.00/10/507 lượt.

ên kia truyền thẳng vào trong tai Diêm Hỏa.

“Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Không liên quan.” Không đợi bên kia nói xong, Diêm Hỏa đã cúp điện thoại trước rồi.

“Thật là không nhân tính mà, bất quá Ưng, Diêm Hỏa gọi cậu

tìm cô gái tên gì?” Tá Tiêu bất bình nói, quay đầu lại hỏi người đàn ông bên cạnh kia, toàn thân tản ra khí lạnh băng.

“Bạch Kính Kính.” Đôi tay đánh bàn phím thật nhanh, rất nhanh trên màn hình liền xuất hiện vài tấm hình, tên đều là Bạch Kính Kính .

“Không thể nào, phẩm vị của Diêm Hỏa thật sự kém như vậy sao? Sao lại nhà quê thế này?” Tá Tiêu nhìn ảnh chụp trên màn hình, nghĩ

không ra chẳng lẽ đây chính là người Diêm Hỏa muốn tìm? Lại rất nhà quê

nữa đúng không?

Kính Huyễn vừa rời giường, theo thói quen sờ sờ dây chuyền

đeo trên cổ, “Sao lại rơi, không thể nào?” Nhìn cái cổ trống không, sợi

dây chuyền ở đâu chứ, Kính Huyễn vội vàng xuống giường tìm kiếm.

“Kỳ lạ, rõ ràng mình không có tháo ra, tại sao không tìm

thấy?” Cẩn thận lục tìm khắp cả phòng, ngay cả trên giường dưới đất đều

nhìn rồi, Kính Huyễn không tìm được dây chuyền của mình, gấp đến độ đi

loạn ở trong phòng.

Mật Nhu vừa đi tới đã nhìn thấy Kính Huyễn sốt ruột đi loạn

trong phòng, “Cậu làm gì đấy? Đi tới đi lui, nhìn thấy mà đầu mình chóng mặt.” Mật Nhu nhìn Kính Huyễn không có ý muốn dừng lại, không nhịn được gọi cô.

“Mật Nhu, cậu có thấy sợ dây chuyền của mình không, không

thấy dây chuyền.” Kính Huyễn lấy tốc độ nhanh kinh người đi tới bên Mật

Nhu nắm tay Mật Nhu vội vàng hỏi, có thể thấy dây chuyền kia quan trọng

với cô bao nhiêu.

“Cái gì? Cậu đánh mất dây chuyền rồi? Không phải chứ, chúng

ta tìm lại lần nữa.” Mật Nhu kêu lớn, xem ra so với Kính Huyễn còn khẩn

trương hơn.

“Mình đều tìm rồi, không thấy, đó là đồ duy nhất ba mẹ mình

để lại, mình lại có thể làm mất, ô ““” Kính Huyễn hoang mang lo sợ ngồi bịch trên giường, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Cậu bình tĩnh nghĩ lại xem, có thể rơi ở đâu đó, cậu đã đi

những đâu? Cẩn thận nghĩ lại xem.” Mật Nhu cũng sốt ruột theo Kính

Huyễn.

“Tối hôm qua lúc chúng ta cùng đi dự tiệc mình còn mang theo, hình như là lúc sáng đã không thấy, chẳng lẽ là rơi trong khách sạn

rồi?” Nghĩ đến khả năng này, mặt Kính Huyễn trắng bệch.

“Vậy cậu và mình cùng đi tìm xem, có một chút manh mối cũng

phải đi tìm, dây chuyền kia không phải rất quan trọng với cậu sao? Cậu

còn do dự cái gì?” Mật Nhu thấy dáng vẻ Kính Huyễn do dự không quyết, có chút không rõ hỏi Kính Huyễn.

“Nhưng chẳng may gặp phải người kia…, vậy làm sao bây giờ? Bị nhận ra sẽ không tốt.” Kỳ thật Kính Huyễn cũng không muốn đi, nếu như

bị nhận ra có bao nhiêu xấu hổ chứ? Hơn nữa mình căn bản cũng không muốn đến nơi hôm qua cùng người đàn ông và chính mình triền miên.

“Ai, cậu biến ngốc rồi à? Cậu bình thường là một bộ dạng

khác, anh ta sẽ không nhận ra cậu chính là cô gái tối hôm qua, hơn nữa,

cậu khẳng định anh ta vẫn còn ở đó? Không chừng anh ta sớm đã đi rồi.”

Mật Nhu vất vả nói.

“Nhưng mình vẫn sợ.” Kính Huyễn có chút sợ sệt nói.

“Thôi, mình đi được rồi, cậu nói cho mình biết khách sạn kia ở đâu là được.” Mật Nhu ra vẻ ta thua ngươi rồi mà nhìn.

“Chúng ta vẫn nên cùng đi thì hơn, dù sao đó là vật quan

trọng với mình, mình muốn nhìn thấy nó ngay lập tức mới có thể an tâm.”

Kính Huyễn không còn héo hon rụt rè như vừa nãy, chủ động đưa ra ý muốn

cùng đi.

“Lúc này mới ra dáng nha, cậu xuống lầu chờ một chút, mình

lái xe tới đây.” Mật Nhu hài lòng nhìn bộ dạng Kính Huyễn, cầm chìa khóa xe đi xuống.

“Chào tiểu thư, các cô có thấy một sợi dây chuyền màu vàng

không, ở giữa dây chuyền có khắc chữ Bạch.” Kính Huyễn vội vàng hỏi

quầy phục vụ.

“Không có, hôm nay không phát hiện được vật gì đánh mất, cô

đã ở phòng nào, chúng tôi sẽ tìm giúp cô, xem có hay không.” Tiểu thư ở

quầy mỉm cười hỏi, đối phó chuyện như vậy đã thành thói quen.

“À “` tôi nghĩ, hình như là phòng 1102, các cô đưa tôi đi tìm một chút, ta muôn tự mình tìm.” Kính Huyễn đề nghị muốn tự mình tìm.

“Được, cô đi theo tôi, tôi dẫn cô đi tìm, xem có không.” Tiểu thư đứng ở quầy từ phía sau lấy một cái chìa khóa trong ngăn tủ, đi

trước đưa hai người Kính Huyễn đến phòng 1102.

Cô gái ngơ ngác ngồi trên giường, ôm gối đầu cũng không biết

đang suy nghĩ gì, ánh mắt trống rỗng nhìn lên TV trước mặt mà không bật

lên, cả người cũng rất sa sút, Mật Nhu vừa vào phòng thấy bộ dạng Kính

Huyễn như phải chết chứ không muốn sống.

Sau lần từ khách sạn trở về đều là bộ dạng này, ở khách sạn

tìm cả một ngày, thậm chí tất cả thảm đều cho lật lên, nhưng vẫn không

tìm được dây chuyền cha mẹ để lại cho Kính Huyễn, khi về cũng không khóc không nháo, chỉ là tự giam mình ở trong phòng, cũng không ăn cái gì.

“Kính Huyễn, mình nấu cháo tôm cậu thích ăn nhất, cậu ăn một

chút đi, nếu cơ thể không khỏe, bác trai bác gái thấy sẽ đau lòng.” Mật

Nhu bưng một bát cháo nóng hổi, đặt trước mặt Kính Huyễn.

“Mình không có khẩu vị, ăn không vào.” Giọng nói nhẹ nhàng, khiến cho người ta cảm giác không có hơi sức.

“Cậu không có khẩu vị cũng phải ăn, cái