Snack's 1967
Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Mẹ Của Đứa Trẻ Đừng Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

ngày ngày đều

đem tới, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của Diêm Hỏa, làm Mật Nhu tức giận muốn lấy

mạng ngay, bởi vì mỗi ngày cô đều nhìn thấy trên bìa mặt tờ báo đều có hình của

Diêm Hỏa, càng thêm đáng giận hơn nữa, mỗi ngày đều ôm một người phụ nữ, lại còn

không hề giống nhau.

Tâm tình mọi người càng phức tạp, rốt cuộc ngày thứ tư thì Kính Huyễn cũng đã

tỉnh lại, chỉ là khi tỉnh lại liền tiếp nhận chuyện tình tàn nhẫn như vậy, thật

là làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu.

“Kính Huyễn, cậu cũng không cần vì cái hạng đàn ông không có lương tâm mà làm

tổn thương đến mình. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi để cho khỏe lại, cậu đừng nghĩ

nhiều đến chuyện của người đó.” Mật Nhu vẫn nhìn ngơ ngác khi thấy Kính Huyễn

chảy nước mắt, cô cũng sắp khóc theo rồi, đều do chính mình không tốt, sao lại

không cẩn thận lỡ miệng nói ra như vậy, làm hại Kính Huyễn vừa tỉnh dậy liền

đau khổ như vậy.

“Mật Nhu, để cho mình yên tĩnh một chút đi, cậu đi ra ngoài trước đi?” Một lúc

lâu Kính Huyễn không dám mở miệng nói, cố gắng dùng thanh âm khàn khàn khẩn cầu

nhìn Mật Nhu nói, bây giờ trong lòng cô rất đau đớn, không biết vì sao khi nhìn

thấy trong hình Diêm Hỏa ở cùng với người phụ nữ khác, tim lại đau đớn đến như

vậy.

“Kính Huyễn” Mật Nhu lo lắng nhìn Kính Huyễn. Hiện tại thì Kính Huyễn đã khỏe,

nhưng Mật Nhu lại không yên tâm để một mình cô ở bên trong phòng.

“Không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng cho mình sẽ làm ra chuyện gì ngốc

nghếch, mình sẽ lo nghĩ thật tốt về con đường sau này của mình.” Kính Huyễn

biết Mật Nhu đang lo lắng cái gì, nói lời bảo đảm với Mật Nhu.

“Được rồi, vậy cũng tốt, cậu chờ mình một chút, mình đi gọi Đường Đường nấu

chút thức ăn ngon cho cậu.” Mật Nhu cũng không nói gì, cầm khay ra khỏi phòng

của Kính Huyễn, để cho Kính Huyễn ở trong không gian yên tĩnh của mình, ch

ỉnh đốn lại chút tâm tình.

Sau khi Mật Nhu rời khỏi phòng, Kính Huyễn mới dám thỏa sức khóc lên, khóc đến

âm thanh trở nên khàn khàn, khóc đến nước mắt nước mũi chảy tràn lan trên bộ

mặt cô mà cũng không hề để ý đến, trong lòng chính là muốn khóc hết nổi đau ra

ngoài, trong thâm tâm tự nói với chính mình, hãy khóc hết đi, sau đó quên đi

đoạn tình cảm hoang đường này, về sau hãy sống thật tốt vào là được.

“Mật Nhu, sao cậu lại khóc?” Vốn Đường Đường muốn đi xem Kính Huyễn một chút,

lại phát hiện Mật Nhu ở trước của phòng của Kính Huyễn khóc, lo lắng hỏi Mật

Nhu.

“Không có gì, chỉ là chợt muốn khóc một chút thôi, đi nào, Kính Huyễn đã tỉnh

dậy, chúng ta nên đi làm chút điểm tâm cho cô ấy ăn đi.” Mật Nhu vội vàng lau

nước mắt đi, nhìn về phía Đường Đường đang quan tâm đến mình nói, miễn cưỡng

cười, chỉ là nụ cười đó khi nhìn vào so với việc khóc còn khó coi hơn rất

nhiều.

“Chờ một chút, cậu có nghe tiếng khóc hay không, có phải Kính Huyễn ở bên trong

khóc có đúng không?” Đường Đường có thính lực rất tốt, nghe tiếng khóc của Kính

Huyễn ở bên trong, nhìn Mật Nhu nghi ngờ hỏi, không hiểu sao Kính Huyễn vừa

tỉnh dậy thì đã khóc rồi?

“Cho Kính Huyễn một chút không gian đi, chúng ta không nên đi vào trong, mình

sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra.” Mật Nhu kéo tay Đường Đường không để

cho Đường Đường đi vào, để tránh làm tổn thường đến Kính Huyễn, Đường Đường

liền nhúm người, đi vào trong phòng bếp.

“Cậu hãy nói ra sự thật cho mình biết đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Kính

Huyễn hả? Tại sao vừa tỉnh dậy lại khóc hả?” Sau khi Đường Đường bị Mật Nhu kéo

vào bên trong nhà bếp, rất nôn nóng sốt ruột khi không thể chờ đợi nổi nữa, rất

muốn Mật Nhu giải thích cho mình rõ một chút, khi nhìn thấy hai người bạn tốt

khóc đến thương tâm như vậy, còn mình lại không biết chuyện gì đang xảy ra, cô

rất căm ghét cái cảm giác như thế này.

“Mấy ngày nay cậu đều có xem báo, đều đăng tin

tức của tổng giám đốc tập đoàn Ảnh Hỏa kia không?” Mật Nhu không trả lời thẳng

vấn đề Đường Đường, mà quay lại hỏi chuyện báo chí với Đường Đường.

“Có, chính là đem bản lĩnh của Diêm Hỏa đẹp trai phơi ra ngoài, cái đó có dính

gì với Kính Huyễn chứ, mình muốn biết vì sao mà Kính Huyễn khóc kìa.” Đường

Đường không hiểu Mật Nhu hỏi mình cái chuyện không đâu vào đâu với cái vấn đề

kia, cô chỉ muốn biết Kính Huyễn thế nào kia, chứ không phải quan tâm tới tin

tức của người bạn đẹp trai của anh trai mình.

“Hắn chính là ba của hai tiểu bảo bối, hơn nữa còn là người yêu của Kính Huyễn,

cậu suy nghĩ kĩ một chút, nếu như sau khi cậu tỉnh lại nhìn thấy người yêu của

mình dám ngang nhiên ôm hôn người phụ nữa khác ở trên đường, sẽ có cảm nhận gì

đây hả?” Từng câu từng chữ Mật Nhu nói ra, làm cho Đường Đường sợ tới mức sau

khi nghe xong liền trợn to hai mắt, dáng vẻ cô giống như không hề tin tưởng.

“Không nên khoa trương như vậy chứ, tên Diêm Hỏa đó xem thường Kính Huyễn nhà

ta ở điểm nào chứ, hơn nữa còn là ba của hai tiểu bảo bối rồi mà, mình phải đi

đánh hắn một trận mới hả hết cơn giận, Kính Huyễn ngã bệnh hắn cũng không hề

đến thăm qua một lần, mình còn tưởng rằng người đưa giỏ trái cây đến là ai, thì

ra chính là hắn.