
mà phá hủy cuộc đời của mình.” Về mặt tình cảm, Húc
Nhật có chút ích kỷ, anh không hy vọng Kính Huyễn có đứa nhỏ sau này sẽ
cự tuyệt mình, Húc Nhật sợ hãi, không biết từ lúc nào, Húc Nhật lại say
mê Kính Huyễn, mặc dù Kính Huyễn ăn mặc rất bình thường, nhưng trên
người cô có một loại mị lực vô hình hấp dẫn chính mình, Húc Nhật không
muốn mất đi Kính Huyễn, cho nên mới phải ích kỷ nói như vậy.
“Nhưng, chúng ta nói thì có ích
lợi gì, quyền quyết định là ở Kính Huyễn, mỗi người chúng ta đều không
quyết định được, bất luận Kính Huyễn có quyết định gì, tôi đều ủng hộ
Kính Huyễn, Kính Huyễn cũng không phải là trẻ con, cô ấy sẽ có suy nghĩ
của mình.” Mật Nhu không nghe lời Húc Nhật nói, cầm túi xách trên ghế
của mình, đứng lên rời đi trước, bước về phía phòng bệnh của Kính Huyễn.
Nghe Mật Nhu nói một hồi, trong
lòng Húc Nhật không nhịn được khinh bỉ chính mình, Đúng vậy, quyền quyết định là ở Kính Huyễn, mình có quyền gì quyết định? Mình có lập trường
gì quyết định? Mình đối với cô ấy mà nói nhiều nhất chỉ là cấp trên,
chẳng lẽ mình bởi vì Kính Huyễn có đứa nhỏ mà thay đổi tình cảm với cô
ấy sao? Như vậy bản thân thật quá rẻ mạt, hiện tại bất kể Kính Huyễn
muốn giữ lại đứa nhỏ hay không, mình cũng muốn theo đuổi Kính Huyễn,
muốn cho cô ấy hiểu tâm ý của mình, không được lại do dự thiếu quyết
đoán như thế nữa, như vậy chỉ làm cho Kính Huyễn cách xa mình hơn.
“Tổng tài, đi thôi, Mật Nhu gọi
điện nói Kính Huyễn đã tỉnh, tôi muốn tới xem một chút, anh có muốn đi
cùng không?” Thanh Phong bạo dạn hỏi Húc Nhật, từ sau khi Mật Nhu rời đi liền trầm mặc không nói.
“Ừ, cùng đi chứ.” Húc Nhật lúc nói chuyện đã động thân đứng lên, trả tiền rồi vào bệnh viện thăm Kính Huyễn.
“Kính Huyễn, mình có lời muốn
nói với cậu.” Mật Nhu ngồi bên mép giường của Kính Huyễn, cô không biết
mình nên mở miệng nói với Kính Huyễn thế nào.
“Cậu có chuyện gì cứ nói thẳng
ra đi, làm gì dài dòng vậy, thật không giống cậu bình thường.” Kính
Huyễn nhìn vẻ mặt Mật Nhu dự đoán, nói đùa.
“Cậu nghe xong cũng đừng kích
động, cậu phải chắc chắn mình mới dám nói.” Mật Nhu tính trẻ con muốn
Kính Huyễn ngoắc tay mình mới nói.
“Được được, mình chắc chắn được
chưa, thật là.” Kính Huyễn cảm thấy hành động của Mật Nhu rất buồn cười, bất đắc dĩ lấy lệ với Mật Nhu.
“Vậy mình sẽ nói, Kính Huyễn,
cậu mang thai, đã hơn ba tháng rồi.” Mật Nhu nói xong lén nhìn vẻ mặt
Kính Huyễn, không kích động như trong tưởng tượng, trong lòng mới an tâm không ít.
“Mang thai? Tức là trong bụng
mình đã có một vật nhỏ phát triển, có thật không? Mình có con? Cảm giác
thật kỳ lạ, cảm thấy thật khó tưởng tượng nổi.” Kính Huyễn không có tâm
tình kích động gì, phản ứng như là rất chờ mong, sờ sờ cái bụng nhỏ vẫn
bằng phẳng, toàn thân trên dưới tản ra ánh sáng đặc biệt của người mẹ.
“Kính Huyễn cậu sẽ lưu lại đứa
nhỏ chứ?” Mật Nhu nhìn Kính Huyễn chìm trong thế giới của đứa nhỏ, trong lòng có chút không xác định hỏi Kính Huyễn.
“Ừ, mình muốn sinh nó ra, nếu
như nói đêm đó là một sai sót, vậy đứa nhỏ chính là quà tặng trời cao
cho mình, mình có đứa nhỏ thuộc về mình, mặc dù không biết cha đứa nhỏ
là ai, cũng không cần biết, mình sẽ cho đứa nhỏ của mình toàn bộ tình
thương của người mẹ, mình sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Kính Huyễn tuyệt
không bài xích chuyện mang thai, ngược lại cảm thấy vui vẻ, sung sướng,
chờ mong.
“Có thật không? Vậy mình phải
làm mẹ nuôi của đứa nhỏ, cậu cũng không thể cự tuyệt mình, ha ha “`.”
Mật Nhu nghe Kính Huyễn nói, trái tim đang treo cao liền hạ xuống, rất
vui vẻ.
“Được, vậy cậu cần phải phụ
trách tiền sữa cho đứa nhỏ của mình, mẹ nuôi nhưng cũng phải tỏ ý.” Kính Huyễn vui vẻ nói đùa, trong phòng bệnh hai người vui vẻ cười nói.
Húc Nhật đứng ở bên ngoài nghe
rất rõ hai người nói chuyện, cầm tay nắm cửa tay chậm chạp không mở ra,
trong lòng suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không mở, yên lặng
rời khỏi phòng bệnh, lái xe đi muốn để cho đầu óc mình thanh tĩnh một
chút.
Bụng lớn tám tháng, Kính Huyễn
mặc áo váy cho phụ nữ có thai mát mẻ thoải mái, trong tay đang cầm một
bó cúc trắng to, bước chân nhẹ nhàng từ trên cầu thang chậm rãi đi
xuống, hiện tại Kính Huyễn vì có Mật Nhu cùng Húc Nhật, Thanh Phong mấy
người ngày ngày chuẩn bị cho mình uống thuốc bổ, mặt hồng nhuận lên rất
nhiều, thoạt nhìn cả người rất có tinh thần.
“Kính Huyễn sớm như vậy cậu đã
đi gặp bác trai bác gái rồi sao? Bên ngoài trời nắng như vậy, mình lái
xe đưa cậu đi.” Mật Nhu nhìn bó hoa cúc trong tay Kính Huyễn, cũng biết
Kính Huyễn sẽ đi chỗ nào, bỏ xuống công việc đã làm được một nửa, muốn
đi cùng Kính Huyễn.
“Không cần, cậu tiếp tục làm
việc đi, mình đi taxi đến, hơn nữa mình muốn tự mình đi, mình cũng không phải con nít, cậu không cần khẩn trương như vậy.” Kính Huyễn cự tuyệt ý tốt của Mật Nhu, kiên trì muốn một mình đi làm.
“Vậy, một mình cậu phải cẩn thận một chút, cậu bây giờ là người mang thai, ra ngoài là phải cẩn thận một chút mới được.” Mật Nhu nhìn bụng Kính Huyễn lớn khác hẳn với người
thường, lo lắng nó