
gì, định so cổ dài à, cái ly hư thì mua cái khác, anh la hét
lớn tiếng, có phải là anh cố ý muốn làm tôi sợ có phải không hả.” Đối với việc
Linh lớn tiếng làm cho Kính Huyễn bị hù sợ, nhất thời không còn muốn đánh Linh
nữa, nhưng lại lên án Linh đang cố ý hù dọa chính mình.
“Mình nào dám chứ, đây là cái ly do Mật Nhu tặng cho mình nhưng lại bị làm vỡ
rồi, cậu nói sao mình không tức giận được chứ? Làm mình tức chết luôn, cậu
không phải cho rằng mình giả vờ. Mau nói cho tao biết đi là ai làm.” Linh cảm
giác mình thật sự chính là một cô bé lọ lem, mặc dù mình không phải là phụ nữ
cũng không hề có một bà mẹ ghẻ, cũng không có hai bà chị. Tuy nhiên lại có một
người em gái siêu cấp hung ác, thật sự mình quả là rất đáng thương.
“Cái ly bị thằng nhóc kia làm vỡ, chuyện này thật không có liên quan đến em,
anh Linh anh không nên tức giận nha.” Hiện giờ lá gan của tên tiểu đệ đã bị hù
dọa đến không còn, chưa bao giờ nhìn thấy Linh lại tức giận như vậy, thật sự
Linh tức giận rất đáng sợ.
“Ha ha! Cái này gọi là báo ứng, mà cũng chỉ là một cái ly bị bể thôi, thật đúng
là quá tiện lợi cho cậu rồi, ngược lại sao tôi muốn lại nhìn thấy vật gì đó
quan trọng bị rơi xuống thế nhỉ.” Kính Huyễn nghe tên tiểu đệ nói trong lòng
cảm thấy rất sảng khoai, rồi dạo quanh sờ vào vật dụng trong căn phòng rộng
lớn, nhìn xem có cái gì quý giá có thể ‘sơ ý’ làm rơi xuống không, lại còn có
thể báo ‘thù’ cho đứa con gái của mình.
“Đừng mà, cậu nhanh để nó xuống một chút đi, cái đó không thể làm rơi được,
nhanh lên đi, cẩn thận một chút hãy để nó xuống. Cầu xin cậu đó, hãy mau trả nó
lại cho mình đi.” Linh căng thẳng nhìn khẩu súng lục mà mình quý trọng hay được
vuốt ve đã không còn sản xuất nữa, khẩn cầu Kính Huyễn trả lại cho mình. Anh đã
mất đi cái ly mà Mật Nhu tặng cho mình, anh cũng không muốn mất đi cây súng lục
mà mình đã cố gắng tìm từ rất nhiều thành phố mới trộm về được.
“Tại sao tôi phải nghe lời cậu, xem thái độ của cậu, dường như cậu rất xem
trọng cây súng lục bị hư này. Nếu tôi ‘sơ ý’ một chút để đồ yêu quý của ai đó
rơi xuống. A, nguy hiểm thật, đúng là nguy hiểm thật, yên tâm đi, còn chưa rơi
xuống đất mà.” Kính Huyễn cố ý nói một nửa, liền đem khẩu súng lục treo giữa
không trung, thời điểm sắp rơi trên mặt đất, liền không cần phải suy nghĩ
nhiều, kịp thời chụp được cây súng lục, cả động tác rơi xuống làm Linh nhìn
thấy mà sống lưng chảy đầy mồ hôi, trong lòng chỉ biết gọi ác ma, ác ma.
“Chúng ta nên thương lượng lại đi, trước hết cậu
trả lại cây súng lục cho mình có được hay không, đừng để cho súng bị cướp cò
thì không hay đâu.” Linh khẩn trương nhìn thẳng vào bảo bối súng lục đang nằm
trong tay của Kính Huyễn, nỗ lực muốn đem lời ngon ngọt để cho Kính Huyễn đại
phát từ bi đem cây súng lục trả lại cho mình.
“Không được, ngược lại tôi muốn nhìn xem, cậu có rất đau đớn khi mà cây súng
này bị phá hư, ha ha... cậu hãy suy nghĩ kĩ lại một chút đi, nếu tôi sơ ý làm
nó rơi xuống đất, vậy nó sẽ biến thành hình dáng gì đây?” Kính Huyễn không hề
muốn ăn thịt Linh, nhưng không ngờ rằng cô chỉ tiện tay cầm lấy một khẩu súng,
ai ngờ nó lại là nhược điểm của cậu ta, cô thật sự rất thông minh.
“Không được, hãy cẩn thận, ô ô ‘chị Kính Huyễn’, cậu có điều kiện gì cứ nói ra
đi, mình nhất định có thể giúp cậu làm hết tất cả.” Trên mặt Linh giả bộ dáng
vẻ thành khẩn, trong lòng sớm đem Kính Huyễn mắng, hai người phụ nữ này quả là
khắc tinh của anh rồi, bằng không sao bản thân anh có thể lâm vào kết quả hôm
nay.
“Không tệ, không tệ, lần này cậu rất thông minh, tôi chỉ muốn, ai nha, cậu qua
đây một chút.” Kính Huyễn liền ca ngợi hành động này của Linh quả rất thông
minh, vừa nói ra điều kiện, bỗng nhiên nghĩ đến việc muốn làm nhưng lại không
muốn cho người khác biết, kéo Linh đến, lặng lẽ nói vào bên trong lỗ tai của
anh.
“Không được, mình không đồng ý, bỏ điều kiện này đi.” Linh nghe Kính Huyễn nói
chuyện mình cần làm, lớn tiếng trách móc, anh là người có tài lại đi làm loại
chuyện đó sao. Kiên quyết không đồng ý, nhưng khi nhìn đến cây súng lục bảo bối
bị Kính Huyễn giơ lên cao, hiện giờ không muốn đồng ý cũng không được.
“Được thôi, chẳng lẽ cậu không muốn cái này sao? Ai da, tôi thật sự quá thất
vọng, coi như cả chuyện nhỏ này mà cậu còn làm không được. Súng lục đáng
thương, tao không muốn cố ý làm rơi mày đâu. Thật sự là do chủ nhân của mày
không thương mày nữa, tao phải rất khó khăn mới quyết định làm mày bị hỏng, về
sau ‘đầu thai’ phải chọn lại chủ nhân nha.” Kính Huyễn uy hiếp giơ cao bảo bối
súng lục lên không trung, làm ra vẻ muốn cho súng lục rơi xuống, trong miệng
còn lẩm bẩm nói nhưng không biết là đang nói cái gì, để mặc cho Linh phải toát
mồ hôi lạnh.
“Đừng, đừng mà, cậu không cần phải kích động, mình đồng ý là được, bây giờ cậu
có thể đem trả súng lục lại cho mình được rồi chứ.” Linh khẩn trương giơ đôi
tay ra, nghĩ súng lục thật sự sẽ bị Kính Huyễn ném xuống, nhất định mình phải
cứu cây súng lục của mình trở về trước tiên. Vào lúc này, Linh còn có thể không
đ