Duck hunt
Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324440

Bình chọn: 9.00/10/444 lượt.

a chỉ trỏ không ít. Có lẽ, Mật Đường còn sống được hơn hai đứa bé này. Từ nay về sau, anh nhất định phải bảo vệ tốt mẹ con bọn họ, không

bao giờ để cho bọn họ bị thương tổn!

“Cha, đến rồi.” Nảy giờ không nói gì, Long thái tử vừa nhìn thấy cổng trường học, rốt cuộc mở miệng nói chuyện.

“Long thái tử, anh nhìn kìa, nó đấy.” Phượng công chúa chỉ vào một thằng nhóc xách cặp.

“Cha, chính là nó, nó mắng con không có cha.” Đường Long vừa ôm Long thái tử xuống, vừa nghe nó kể lể. Vừa nhìn thấy Long thái tử mặc bộ đồ

mới tinh, từ một chiếc xe oto hào hoa xuống, mọi người xung quanh trợn

mắt há miệng.

“Cha, bái bai.” Một thân váy công chúa, Phượng công chúa cố ý hôn lên má Đường Long, để mọi người biết bé cũng có cha!

“Long thái tử, Phượng công chúa. Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã xuống. Tan giờ học, chờ cha nhé. Đến lúc đó, cha tới đón bọn con!” Đường Long

nhìn thấy vẻ sửng sốt của người khác, cố ý lớn tiếng nói.

“Cha, hẹn gặp lại.” Long thái tử ngẩng đầu ưỡn ngực, đi về phía

trường học. Bên cạnh bé, truyền đến giọng nói rõ ràng.”Long thái tử, cha cậu thật đẹp trai!”

“Đương nhiên.” Long thái tử tự hào nói một tiếng, lôi kéo Phượng công chúa đi vào trường học.

Lương Bích Ngọc chờ Tiêu Tử Phượng ngủ xong, liền lặng lẽ ra khỏi

cửa. Bà lái một chiếc xe, chạy thẳng tới địa điểm đã định để gặp Lô

Thanh Vân! Nếu không trông chờ được vào Tiêu Thính Quân, thì bà đi tìm

Lô Thanh Vân cho thỏa đáng! Lô Thanh Vân, dù sao cũng là cha ruột của

Tiêu Tử Phượng. Con gái gặp phải chuyện bất bình, ông không thể ngồi

nhìn được!

Lương Bích Ngọc lòng như lửa đốt đi tới quán trọ, căn bản không có chú ý tới sau lưng có người theo dõi.

Một người đàn ông đeo kính đen, nhìn bóng lưng Lương Bích Ngọc,

cười. Ông vừa cười, vừa tự nhủ.”Người yêu gặp mặt, sẽ có trường hợp kích tình. Máy thu hình cùng máy ghi âm, nên phát huy tác dụng rồi! Ha ha,

theo dõi lâu như vậy, rốt cuộc có thể hoàn thành nhiệm vụ!” người đàn

ông đeo kính này, chính là thám tử tư mà Tiêu Thính Quân thuê.

Lương Bích Ngọc vừa thấy được Lô Thanh Vân, liền nhào tới trong ngực ông khóc lên.”Thanh Vân, anh thấy tờ báo chưa! Con gái của chúng ta, bị Đường Long cùng mẹ con Đậu Ngọc Nga hại thảm rồi. Tối hôm qua, nó cả

đêm không về nhà. Lúc nó ngủ, em nhìn thấy cả người nó đầy vết hôn. Nói

không chừng tối ngày qua, nó đã bị người đàn ông hư hỏng nào cho làm hại rồi! Thanh Vân, Thanh Vân, anh nhất định phải giúp con gái hả giận!”

“Bích ngọc, chuyện này, đều tại em đấy! Nếu không phải lòng dạ đàn

bà, con khốn Đậu Mật Đường kia đã sớm bị anh thịt rồi. Nó còn có cơ hội, đi theo Đường Long sao?” Lô Thanh Vân biết con gái chịu nhục, tâm tình

tất nhiên vô cùng không tốt. Bất tri bất giác, oán giận lên đầu Lương

Bích Ngọc.

“Cái gì? Anh nói đều tại em sao? Lô Thanh Vân, anh thật không có có

lương tâm! Nếu em không nhịn nhục, hai đứa con anh có thể có cuộc sống

như ngày hôm nay sao? Có phải bây giờ em đã già, anh không thích em rồi

không?” Lương Bích Ngọc vừa nghe Lô Thanh Vân nói, giống như trách bà

hại con gái vậy, lập tức phản bác. Lô Thanh Vân nhìn Lương Bích Ngọc nổi giận, vội vàng hòa hoãn ngữ khí của mình.

“Bích ngọc, không phải là do anh đau lòng Tử Phượng sao! Em kìa,

đừng so đo với anh chứ! Anh biết rồi, bảo bối của anh. Về sau, anh nhất

định sẽ bồi bổ lại em!” Lô Thanh Vân hôn một cái lên trán Lương Bích

Ngọc, tiếp theo chuyển dời đến bờ môi của bà.

“Quỷ, con gái đã vậy rồi, anh còn có ý định muốn chuyện kia!” Lương

Bích Ngọc tiếp xúc được thân dưới căn to của Lô Thanh Vân, bà vội vàng

đẩy Lô Thanh Vân ra.

“Bảo bối, chuyện báo thù cho con gái cứ để anh. Chuyện duy nhất bây

giờ em cần làm, là hưởng thụ niềm vui thú của đàn bà.” Lô Thanh Vân tiến lên, ôm lấy Lương Bích Ngọc, đi về phía cái giường.

“Đàn ông các anh thật là, không ai tốt cả. Lúc nào cũng nghĩ đến

chuyện này!” mặc dù trong miệng Lương Bích Ngọc nói như vậy, nhưng thân

thể không phản kháng. Lô Thanh Vân vuốt ve và ôm hôn, trong nháy mắt dấy lên dục vọng của bà. Bà và Tiêu Thính Quân không vừa mắt, cho nên rất

ít khi phát sinh quan hệ nam nữ. Bà cùng Lô Thanh Vân ít khi gặp mặt,

thỉnh thoảng mới một lần, khó tránh khỏi củi khô gần lửa.

“Đàn ông không hư, đàn bà không thương. Em cũng thích làm chuyện như vậy, cần gì phải khắc chế mình? Chờ anh không ‘dùng’ được nữa, em có

muốn cũng không thể đâu đấy!” Lô Thanh Vân vừa hôn Lương Bích Ngọc, vừa

cởi quần áo bà ra. Hai thân thể trần truồng, chỉ lo ở trên giường diễn

lại hình ảnh bốc lửa. Bọn họ ai cũng chưa từng nghĩ đến, một màn điên

cuồng này, lại bị quay lại.

phòng làm việc tổng tài tập đoàn Tiêu thị.

Tiêu Thính Quân lo lắng đi đi lại lại. Thỉnh thoảng ông còn ngắm

nhìn bên ngoài cửa sổ, không có ai đến. Ông đang đợi chính là người kia, thám tử tư mà ông thuê. Vì Lý trinh thám mới vừa gọi điện thoại nói, gã đã bắt được chứng cứ về đôi gian phu dâm phụ này.

“Tổng tài, ngài có khách đến tìm.” Giọng nói của thư kí Tiểu Trương, vang lên ngoài cửa.”Tổng tài, cho anh ta vào không?”

“Ừ, để cậu ấy vào đi! Tiểu Trương, tôi có c