
vài ngày, đã nói chuyện chia tay. Đừng bảo là Tử Phượng chúng
ta, bất kỳ một cô gái nào cũng không chịu nổi sự nhục nhã như vậy” Lương Bích Ngọc nhìn tên đầu sỏ trước mặt, trong lòng hận không thể đem anh
ăn tươi nuốt sống mới hả hận!
“Bích ngọc, em tỉnh táo một ít đi! Đến tính khí Tử Phượng mà người
làm mẹ như em cũng không biết sao? Đừng nói là Đường Long, bất kỳ người
đàn ông nào cũng không thể chịu được!” Tiêu Thính Quân kéo Lương Bích
Ngọc ra, an ủi Đường Long.”Bà ấy mất lý trí rồi. A Long à, cháu đừng để
trong lòng!”
“Bác Tiêu, cháu không trách bác gái đâu. Cháu đang trách mình!” Đường Long gối đầu lên bả vai Tiêu Thính Quân, một hồi tự trách!
“A Long, bác hiểu. Cháu nói chia tay, nhất định là không chịu nổi
tính của Tử Phượng. Không cần tự trách, nếu như Tử Phượng vượt qua cửa
ải khó khăn này, cháu nên đối tốt với con bé.” Nếu Tử Phượng không thể
rời xa Đường Long, ông chỉ đành làm vậy. Trời ạ, mặc dù không phải con
ruột, nhưng dù sao con bé cũng gọi anh tiếng cha hai mươi mấy năm. tình
cảm cha con bọn họ không cách nào phai mờ. mặc dù Tiêu Thính Quân hận
Lương Bích Ngọc cùng lô Thanh Vân, nhưng lại hi vọng Tử Phượng có thể
hạnh phúc.
“Bác Tiêu à, nếu như Tử Phượng cho cháu cơ hội chuộc tội, nhất định
cháu sẽ đối tốt với cô ấy!” Đường Long giống như sợ ý chí của mình không đủ kiên định, không ngừng lặp lại câu nói kia.”Cháu sẽ đối tốt với Tử
Phượng, nhất định như vậy!”
Cửa phòng cấp cứu, rốt cuộc mở ra. Một bác sĩ đi ra, hướng về phía
ba người bọn họ hô.”Ai là người nhà Tiêu Tử Phượng? Bệnh nhân đã thoát
khỏi nguy hiểm rồi !”
Lương Bích Ngọc kích động nhảy dựng lên, kéo tay Tiêu Thính
Quân.”Thính Quân, anh nghe không? Con gái chúng ta đã thoát khỏi nguy
hiểm rồi !”
“Ừ, anh nghe thấy!” mặc dù Tiêu Thính Quân cũng rất mừng, nhưng
không biểu hiện rõ ràng như Lương Bích Ngọc. Ông kinh ngạc nhìn Lương
Bích Ngọc, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi.”Tử Phượng, rõ ràng là con gái
của bà ta và Lô Thanh Vân. Thế nhưng bà ta có thể nói thân thiết như
vậy, nhẹ nhàng như vậy sao? Chờ ông nắm được đuôi, xem bà còn nói sạo
như thế nào nữa? Cho đến lúc đó, hai đứa bé sẽ đứng phía nào? Đứng về
phía cha ruột bọn họ? Trời ạ, công ơn nuôi dưỡng bọn họ hai mươi mấy
năm, chỉ sợ kém máu mủ ruột rà!”
“Cám ơn trời đất!” Đường Long lau một vốc mồ hôi, trong lòng âm thầm thở phào. Tiêu Tử Phượng thoát khỏi nguy hiểm, nhưng anh không còn tự
do, không có quyền theo đuổi tình yêu. Cũng không có tự do trong tình
yêu. Nhưng như thế lại nhẹ nhõm hơn nhiều!
Tiêu Tử Phượng được đẩy đến phòng bệnh bình thường, Đường Long bảo
Tiêu Thính Quân cùng Lương Bích Vân đi về. Dù sao, bọn họ đều lớn tuổi
rồi. Giày vò một đêm, thật là làm khổ bọn họ!
trên cổ tay phải Tiêu Tử Phượng cuộn một tầng băng gạc thật dầy. Cô
an tĩnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy! Máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt chảy vào trong mạch máu, rồi sau đó nữa hòa tan vào toàn thân của cô. Đường Long nhìn gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trong
lòng từng trận đau đớn. Cũng may, cô sống lại. Nếu như cô cứ đi như vậy, cả đời anh cũng phải sống trong bóng ma của cô gái này.
Màn đêm từ từ tản ra, một anh nắng bình mình xuất hiện, giống như
đứa trẻ sơ sinh được giáng xuống trần gian. Đường Long không biết, sinh
mệnh về sau của anh, sẽ giống như đêm tối? Hay là giống bình minh đang
lên nữa? khi Tiêu Tử Phượng tỉnh lại, đã hơn bảy giờ.
Cô vừa mở mắt ra, phát hiện ngay khuôn mặt tiều tụy của Đường Long.
Chỉ có đêm, anh như thay đổi thành một người khác. Râu ria xồm xàm thì
không nói, dưới hốc mắt thâm quầng, con mắt không có thần thái! Đường
Long như vậy, còn giống gã đàn ông tuấn lãng đẹp trai ngày thường mà cô
biết sao?
Cô quay mặt sang, không đành lòng nhìn gương mặt của anh.
“Tử Phượng, em vẫn còn giận anh à?” Trong giọng nói của Đường Long,
có nhiều sự dịu dàng và ít đi một ít xa cách. Tiêu Tử Phượng nghe giọng
nói này, trong lòng lại càng buồn. Trước kia, cô rất tò mò trông mong
anh đối tốt với cô một chút. Bây giờ, anh đối xử dịu dàng với cô, cô lại không có thói quen nhìn anh như vậy.
sở dĩ, anh đối xử với cô như vậy, nhất định là đồng tình và thương hại cô mà thôi!
“Tử Phượng, sao em ngu ngốc vậy! Có lời gì, không thể nói ra sao?
Tại sao? Tại sao phải đi con đường tự tử? Tính mạng con người, chỉ có
một lần, tại sao không biết quý trọng hả?” Đường Long bắt được tay trái
Tiêu Tử Phượng. Anh vùi đầu vào lòng bàn tay của cô, không để cho cô
nhìn thấy sự thống khổ cùng bất đắc dĩ của anh.
Nói? Cô cũng muốn nói ra, mà anh sẽ nghe sao? Quý trọng sinh mạng làm cái gì? Chờ anh vứt bỏ? Chờ anh nhục mạ cô ư?
“Em không ngu, em chỉ không chấp nhận được chuyện từ hôn mà thôi!
Mới vừa đính hôn mấy ngày, anh đã giải trừ hôn ước, em thật không chịu
nổi sự đả kích này, cũng cảm thấy không có mặt mũi để gặp người khác.
Thậm chí, em cảm thấy phải kết thúc sinh mạng, thì mới không bị đau khổ
giày vò! Nếu như có thể lặng yên rời đi, đối với em và đối với anh đều
là giải thoát.” nước mắt Tiêu Tử Phượng lăn xuống. Cô nói l