80s toys - Atari. I still have
Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.

ng

Thương Long, kêu hai đứa bé về nhà.”Long thái tử, Phượng công chúa,

chúng ta nên về nhà thôi.”

“Hẹn gặp lại ông.” Phượng công chúa giơ giơ tay nhỏ bé, tạm biệt

Đường Thương Long. Long thái tử rất quật cường, không quay đầu nhìn

Đường Thương Long.

“Phượng công chúa hẹn gặp lại.” Đường Thương Long nhìn bóng lưng hai đứa bé, trong lòng cảm thấy mất mác. Lúc nào mới có thể gặp lại hai

tinh linh đáng yêu này? Thiệt là, mai là đến lễ hội rồi. Đậu Mật Đường vừa rời giường, vừa âm thầm lầm bầm: đến ngày lễ cũng không được yên bình.

Đậu Mật Đường cũng không biết tại sao, khi không biết Tiêu Thính

Quân là cha cô, cô còn đặc biệt tôn trọng ông. Biết chuyện này sau, cô

không thể tiếp tục tôn trọng ông nữa. Nếu như không phải là Tiêu thị trả trước ba tháng tiền lương, đánh chết cô, cô cũng không có ý định đi làm ở Tiêu thị.

“Mẹ, Long thái tử, Phượng công chúa.” Đậu Mật Đường vừa rửa mặt, vừa kêu. Kêu nửa ngày, lại không ai đáp lại. Chẳng lẽ, một già hai trẻ lại

đi công viên rồ ư? Chắc là vậy rồi!

Đậu Mật Đường rửa mặt xong, nhìn ngoài sân. Cầm găng tay lên, liền

vọt ra khỏi cửa nhà. Không thể tới trễ, nhất định không thể tới trễ. Nếu đến trễ, sẽ bị Tiêu Tử Phượng hành hạ, thể diện của cô sẽ vứt nơi nào

đây? Trước kia, khi không biết là chị em. Cô còn có thể dễ dàng tha thứ

cho con Khổng Tước kiêu ngạo này. Bây giờ, cô không muốn nhìn thấy cô ta giương nanh múa vuốt lên nữa.

Đậu Mật Đường bên trong thang máy, lần nữa gặp phải Tiêu Thính Quân

thì cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Cô không biết, nên dùng cá

thái độ gì để đối đãi với ông? thái độ của con gái ruột với cha mình? Cô không làm được! Cấp dưới và cấp trên? Con gái và cha, lại là quan hệ

cấp trên cấp dưới, nói ra cũng rất buồn cười! Nếu không biết đối xử với

ông ta thế nào, tốt nhất là im lặng!

mặt Đậu Mật Đường lạnh xuống, không nói lời nào.

Tiêu Thính Quân xem sắc mặt của Mật Đường một chút, bên tai lại vang lên lời của Đậu Ngọc Nga: “Thính quân, tính tình Mật Đường rất cố

chấp. Có thói quen mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, sợ rằng nó sẽ khó

tiếp nhận cha. Nếu anh chưa có dự định gì, thì cứ từ từ đã. Dần dần, nó

sẽ tiếp nhận anh.”

Ngày đó, Tiêu Thính Quân với lấy được tin từ thám tử tư. Ông không

kịp chờ đợi chạy tới đường số 3 Hòa Bình, muốn nhìn người vợ Đậu Ngọc

Nga đã hơn 20 năm xa cách. Đứng ngoài căn nhà rất lâu, nhưng ông không

có dũng khí bước vào.

Ông biết Đậu Ngọc Nga nhất định rất hận ông, nhất định không muốn

gặp ông. Vì vậy,muốn con gái làm cầu nối giữa hai người. Khi ông mời Mật Đường đi uống trà, lại gặp phải Tiêu Tử Phượng cùng Đường Long. Muốn

nói, đương nhiên không có cơ hội nói ra. Ông chở Tiêu Tử Phượng về nhà

xong, thế nào cũng ngủ không được. Vì vậy, lại đứng dậy đi đến đường số 3 Hòa Bình. Ông lấy hết dũng khí, gõ cửa nhà mẹ con Mật Đường.

Thế nào ông cũng không quên được, vẻ mặt kinh ngạc của Đậu Ngọc Nga

khi nhìn thấy ông. Ông muốn vào nhà, bà lại không cho vào. Vì vậy, hai

người đến một quán trà gần đấy. Đậu Ngọc Nga không nói bất cứ câu trách

móc nào, chẳng qua là không ngừng khóc thút thít. Khi bà biết hoàn cảnh

lúng túng của ông lúc bấy giờ, bà lại hết sức đồng tình với ông.

Đậu Ngọc Nga đã tha thứ ông, nhưng khi con gái nhìn thấy ông, lại có vẻ mặt như vậy.

“Mật đường bảo bối.” Tiêu Thính Quân thử gọi một tiếng, trên mặt vô cùng cẩn thận.

“Tiêu tổng tài, xin ngài đừng gọi tôi như vậy. Tôi không phải là Mật Đường của ông, cũng không phải là bảo bối của ông.” Đậu Mật Đường đột

nhiên bộc phát.

“Mẹ con có thể gọi con như vậy, người làm cha cũng có thể cứ gọi như vậy chứ!” Tiêu Thính Quân vừa nhìn thấy Mật Đường nổi giận, bộ mặt lúng túng giải thích.

Nghe được chữ ‘cha’ này, Đậu Mật Đường lại càng nổi giận hơn. “Cha? Ở trong từ điển của Đậu Mật Đường tôi không có từ này! Từ nhỏ, tôi và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội tình, ông biết không? ông vĩnh viễn sẽ không biết, lúc mẹ cần tiền thay thận thì tôi kiếm số tiền ấy vất vả thế nào không? Khi đó, cái người làm cha như ông ở nơi nào?” Thang máy đến tầng mười tám,

Đậu Mật Đường ra khỏi thang máy, để lại một câu lạnh như băng .”Tiêu

tổng tài, ông nên nhớ. Tôi họ đậu, không phải họ Tiêu. Về sau, đừng nhắc tiếp chuyện này. Nếu không phải là tôi được Tiêu thị trả trước ba

tháng tiền lương, hôm nay tôi quyết sẽ không đứng ở chỗ này! Ba tháng

sau, tôi sẽ không ở đây nữa đâu, yên tâm đi!”

Đậu Mật Đường vừa đi, vừa muốn khóc. Nước mắt của cô, một mực trong hốc mắt đảo quanh.

Cha? Nói dễ nhỉ! Một người cho tới bây giờ chưa bao giờ có trách

nhiệm của người cha, lại muốn làm cha của cô. Trên đời này, làm gì có

chuyện dễ dàng đến vậy? Vì bị ông phản bội, khiến mẹ đau đến không muốn

sống. Bởi vì ông kết hôn tiếp, khiến cô và mẹ lưu lạc bên ngoài. Nghĩ

tới chuyện mẹ thay thận, cô càng thêm giận người đàn ông tự nhận là cha cô. Nếu như khi đó có ông, sao cô phải trinh tiết của mình để trao đổi?

Đậu Mật Đường dùng bàn tay gạt nước mắt, trực tiếp đi vào phòng vệ

sinh. Nếu như bị đồng nghiệp t