Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 9.5.00/10/320 lượt.

t tâm tư đối phương. Làm ăn mà, hi vọng hợp tác lâu

dài, nhất định phải có lợi cả hai.

“Anh Vân, nhóm hàng này không tệ! Độ tinh khiết rất cao, giá tiền

cũng tạm ổn.” A Khôn kiểm hàng xong, báo cáo với lô Thanh Vân. Lô Thanh

Vân chỉ một vali da, cười nói với ‘Giáo sư’ kia: “Đây là tiền hàng, cậu

kiểm lại một chút đi.”

“Giáo sư” bảo đàn em mở vali da, từng xấp tiền liền hiện ra trước

mặt mọi người. Số tiền này chính là tiền chuộc Đường Long đưa đến.

“Anh Vân, hợp tác vui vẻ!” ‘Giáo sư’ tiến lên một bước, băt tay lô Thanh Vân.”Hi vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài!”

Đang lúc hai người hàn huyên, một tiếng”Cảnh sát tới” dọa sợ mọi

người. Ngay sau đó, truyền đến tiếng bước chân, cùng tiếng hét ‘không

được nhúc nhích’.

Lô Thanh Vân nhìn có chuyện không ổn, ôm lấy số ma túy lên trên đất, vội vàng lắc mình trốn đến bức tường đổ . gã nhẹ nhàng nhảy một cái, ra ngoài tường. Gã còn chưa đứng vững, một họng súng lạnh đã chĩa ngay

huyệt thái dương (giữa trán).

“Lô Thanh Vân, ông muốn chạy trốn đến đâu?” Giọng nói của Đường Long vang lên bên tai lô Thanh Vân.”Lô Thanh Vân, ông không nghĩ tới, ông

cũng có lúc thua bởi Đường Long tôi ư? Bỏ súng xuống, giơ tay lên!”

Đường Long báo cảnh sát xong, cùng cảnh sát bắt được lô Thanh Vân.

Anh và A Trung chia người làm hai tốp, anh mang theo cảnh sát, chạy tới

địa điểm giao dịch ma túy. Cảnh sát đi trước vây đuổi, anh đến phía sau

chận đường. A Trung mang theo cảnh sát tới hang ổ của lô Thanh Vân, đi

thu thập những chứng cớ phạm tội cùng tang vật khác.

Lô Thanh Vân ngoan ngoãn buông súng, nhẹ nhàng giơ tay lên.

“Đường tiên sinh, tôi và cậu ngày thường không oán không thù, cậu

làm thế với tôi sao?” Lô Thanh Vân giả vờ bày ra khuôn mặt vô tội, hi

vọng Đường Long thả gã ra.

“Thường ngày không oán không thù? Ha ha, lô Thanh Vân, ông cho Đường Long tôi là thằng ngu à? Ông làm chuyện gì, Đường Long tôi không biết

sao? Vì mưu đoạt tài sản của Tiêu Thính Quân, ông khiến Lương bích ngọc

đã mang thai con mình gả vào Tiêu gia. Vì không muốn làm mà muốn hưởng,

vì mưu đoạt tài sản người khác, không tiếc bán con bán vợ! Ông nói, ông

là đàn ông sao? Nếu như tôi là ông, ban ngày không dám ra khỏi nhà, buổi tối tự sát lâu rồi! Bởi vì tôi hủy hôn với Tiêu tử phượng, ông liền ghi hận trong lòng. Ông trăm phương ngàn kế muốn hại tôi cùng mật đường,

một lần lại một lần hại gia đình tôi. Ngày kết hôn, ông đưa bánh ga tô

tới, nhưng thật rất khác biệt. Vì giết người diệt khẩu, ông cư nhiên hại chết vợ chồng chủ cửa hàng bánh kem. Ông cho rằng, bành kem khác biệt

kia nhất định có thể láy mạng của tôi và mật đường. Không ngờ, cha vợ

tôi đã mất mạng thay. Ông vì tìm kiếm di sản, lại bắt cóc con tôi. Ông

nói, ông và tôi thường ngày không oán không thù à?” Đường Long vừa nhìn

thấy lô Thanh Vân, mắt đều muốn phóng hỏa. Anh rất muốn giết lô Thanh

Vân, nhưng lại không muốn bởi vì kẻ giẻ rách này mà vào tù.

“Đường tiên sinh, cậu rất thông minh! Tôi làm rất nhiều chuyện có

lỗi với cậu, nhưng cũng bất đắc dĩ mà thôi! Tất cả, đều do Lương bích

ngọc bức bách tôi làm!” Lô Thanh Vân vì muốn sống, không thể không đem

tội lỗi đẩy tới trên người của Lương bích ngọc.”Đường tiên sinh, cậu hãy tha cho tôi đi! Chỉ cần cậu bỏ qua cho tôi, tôi sẽ đem tất cả hàng

trắng đều cho cậu. Những thứ này, trị giá rất nhiều tiền đấy!”

Đường Long cười lên ha hả.

“Lô Thanh Vân, ông cho rằng tôi giốngông, vì tiền mà liều lĩnh sao?

Yêu tiền không phải là sai, lỗi là lỗi yêu tiền không thuộc về mình.”

Đường Long nhớ tới việc xấu mà lô Thanh Vân làm, rất muốn bóp cò súng

lục, tự tay lấy tính mạng tên ác nhân. Nhưng lý trí nói cho anh biết,

anh không thể làm vậy. Dù sao, còn có cha và mẹ vợ đang chờ anh. Còn có

mật đường, vẫn chờ anh đi tìm kiếm !

Lô Thanh Vân vbiết hông có hi vọng rồi, liền muốn làm vùng vẫy giãy

chết. Tay của gã, lặng lẽ đưa xuống hông, muốn rút ra khẫu súng khác ra. Đường Long bay lên một cước, đá vào trên tay lô Thanh Vân. mấy ngón tay của gã, hầu như đã gãy hết. Bị đau, ma túy trong tay, cũng rơi xuống.

Đường Long giật lấy khẩu súng khác của lô Thanh Vân, lập tức ném ra thật xa!

Một xe cảnh sát lái tới, ánh đèn chói mắt.

“Đường tiên sinh, cám ơn cậu. Cám ơn cậu đã trợ giúp chúng tôi, bắt

được Lô Thanh Vân!” cảnh quan Nghiêm mang theo mấy nhân viên cảnh sát

chạy tới, đem lô Thanh Vân áp lên xe cảnh sát.

” cảnh quan Nghiêm, ngài không cần khách khí. Trợ giúp cảnh sát bắt

được tên ác nhân như lô Thanh Vân, là nghĩa vụ của mỗi công dân.” Đường

Long nhìn số tội phạm trong xe, nhưng không có A Khôn.” cảnh quan

Nghiêm, những người khác đâu? Tất cả đều sa lưới chứ?”

“Trừ một người tên là A Khôn, bị cảnh sát đánh gục bên ngoài. Còn

lại tất cả tội phạm bắt được. Đường tiên sinh, có thể bắt được những tên tội phạm này, cậu lập công lớn rồi đấy!” trong mắt cảnh quan Nghiêm,

lóng lánh ánh sáng kính nể. ông biết Đường Long ra tay sẽ giải quyết

được tất cả

Trong đồn cảnh sát, lô Thanh Vân đối với tội ác của mình đều thú nhận!

Từ vụ giết người ở tiệm kem, đến vụ nổ ở


Pair of Vintage Old School Fru