
ách rất
xa, cô thà sống với con một mình, cũng không muốn đem đẩy con vào chỗ
nguy hiểm thế này!
Cô thật hối hận!
“Mật đường, em đừng như vậy nữa. Cha, mẹ vẫn còn thương tâm! Em lại
thế này, bọn họ sẽ nguy mất! Mật đường, em tỉnh táo một chút đi. Tin
anh, anh nhất định sẽ đem hai đứa bé chuộc trở về! Cho dù chúng ta sẽ
nghèo đi, cho dù kéo gậy xin cơm, anh cũng sẽ chuộc hai đứa bé về!”
Đường Long ôm lấy mật đường, đặt cô trên giường.
“A Long, em sợ! Thật sự em rất sợ, cha em không còn, nếu như mất đi
hai đứa bé nữa, em sống không nổi!” Mật đường nhào vào trong ngực Đường
Long, khóc.
“Đừng sợ! Tất cả, có anh đây!” Đường Long vỗ sống lưng mật đường, hi vọng mình có thể an ủi cô. Mặc dù anh an ủi mật đường như vậy, nhưng
trong lòng của anh cũng lo lắng. Mấy ngày tang lễ, đã khiến anh mệt mỏi
kiệt sức. Con anh mất tích, càng khiến anh mệt mỏi!”Mật đường, nằm xuống ngủ một giấc! Dưỡng tinh thần, mới có đủ sức chống chọi!”
“A Long, hai đứa bé mất tích, anh nói em có thể ngủ được sao?” Đường Long nhìn mật đường trong ngực, không nói. Đúng vậy, lúc này, người làm cha làm mẹ như họ có thể ngủ được sao? Đừng nói là bọn họ, sợ rằng cả
đường uyển không một ai có thể ngủ được! Giữa trưa ngày thứ hai, điện thoại Đường Long, lại vang lên lần nữa. Giọng nói lạnh lùng của A Khôn vang lên.”Đường Long, tao bảo mày chuẩn
bị tiền, chuẩn bị thế nào rồi?”
“Tất cả số tiền ông cần đã chuẩn bị xong. Chỉ cần tôi gặp được con,
sẽ đem tiền cho ôngi!” Đường Long nhìn hai vali da, quả quyết đáp.
“Cchuẩn bị đủ? Ha ha, quá tốt.” A Khôn một cười ha ha hồi, rồi sau đó nói.”Đường Long, đưa số vợ mày cho tao.”
Người đàn ông này muốn số điện thoại của mật đường làm gì? trong lòng Đường Long dâng lên một chút nghi ngờ!
“Tại sao muốn số vợ tôi? Vợ tôi ở đây, ông có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi đi! Tôi nhất định sẽ nói cho cô ấy biết!” Đường Long quay đầu
lại nhìn mật đường bên cạnh, trả lời. Anh không biết đối phương muốn làm gì. Dĩ nhiên không muốn đem số của mật đường cho bọn lưu manh này biết.
“Đường Long, tao muốn số điện thoại của vợ mày, không có ý khác.
Chẳng qua là để dễ dàng thông báo cho ả biết địa điểm giao người.”
địa điểm giao người? Chẳng lẽ, bọn họ muốn mật đường đi đón hai đứa bé?
“Này, tại sao muốn vợ tôi đi đón con? Khi tôi giao tiền sẽ tiếp hai
đứa bé về không được sao?” Đường Long cảm thấy đối phương nhất định đang giở trò.
“Đường Long, mày nghĩ chúng tao ngu như vậy à? Ngộ nhỡ mày báo cảnh
sát, chúng tao không phải là tự chui đầu vào rọ sao? Giao hai đứa con
nít là một chỗ khác. Giao tiền, là một chỗ khác. Nhận con xong, không
phải là vợ mày phải đi được. Chờ chúng tao kiểm tra số tiền mày đưa đã!
Đừng giở trò gì. Nếu không, cẩn thận con của mày đấy!” Giọng nói A Khôn
lạnh lùng.
trong lòng Đường Long mắng một tiếng, nhưng lại không thể làm gì !
“Tôi làm sao biết, ông nhận được tiền xong có thả con tôi không chứ?”
“Yên tâm đi, tao sẽ để vợ mày nói chuyện với mày. Mày mà làm trái
với quy tắc, dẫn người hoặc báo cảnh sát, hai đứa con của mày sẽ biến
mất mãi mãi.”
“Tôi không có quyền lợi để ra điều kiện nào sao?”
“Không có!” thái độ của A Khôn vô cùng cường ngạnh, một chút cũng không cho người khác thương lượng đường sống.
Mật đường đoạt lấy điện thoại của Đường Long, nói.”Tôi sẽ đi dón hai con! Tôi tuyệt đối sẽ không vi phạm quy tắc của ông! Chỉ cần ông bảo
đảm an toàn cho con của tôi, tôi sẽ nghe theo ông! Số điện thoại của tôi là: XXXXXXXXXXX”
“Được rồi, mày bắt đầu xuất phát đi! Ra khỏi đường uyển, đi phía
trái. Đi tới cột đèn xanh đèn đỏ thì tao sẽ chỉ con đường tiếp theo cho
mày. Nói cho chồng mày biết, là nó phải đi về phía phải. Khi đến đèn
xanh đèn đỏ đầu đường, chờ điện thoại của tao. Tốt nhất là chúng mày
đừng này trò, nếu không, cẩn thận con của chúng mày!” A Khôn cúp điện
thoại, giọng nói lạnh lẻo cũng theo đó mà biến mất!
“A Long, chúng ta lên đường đi! em đi đón con, anh đưa tiền.” Mật
đường xoay người muốn đi, lại dặn dò: “A Long, nghe lời của em. Đừng dẫn người, cũng Đừng báo cảnh sát. Anh nhớ, em không muốn sống cuộc sống
giàu sang, em chỉ cần một nhà chúng ta đoàn viên, sống cuộc sống bình
thản yên lành nhất.”
“Mật đường, thật sự anh không yên lòng để em đi một mình! Bọn cướp
thường nói không giữ lời, anh sợ bọn họ nói không giữ lời!” Nếu như bọn
cướp được tiền xong, lại hại mẹ con mật đường. Anh nên làm cái gì bây
giờ? Bỏ mặc cha, đi cùng các cô mẹ con? Hay là chăm sóc cha mà lòng đau
quặn thấu?
“A Long, em bất kể bọn họ có giữ lời hay không. Em chỉ muốn đánh
cuộc một phen, ngộ nhỡ bọn họ được tiền, thả hai đứa bé, đó là ohucs.
Bọn họ thật sự nuốt lời, em thà chết cùng một chỗ với con.” Mật đường
xoay người đi, đậu Ngọc Nga lại theo tới. Bà bi thương nhìn con gái, hai hàng nước mắt trong suốt lăn xuống .
“Mật đường, con nhất định phải bảo trọng!” lòng của Đậu Ngọc Nga
thót lên từng hồi. Tiêu Thính Quân đã bỏ bà đi. Hai cháu ngoại bị bắt
cóc, nếu như con gái có chuyện gì, bà sống thế nào đây? Nhưng mà, bà lại không muốn kéo con lại. Cho nên, b