
g máu. Gã gầy cất súng lại bên hông, đắc ý
nói: “Anh Béo, khẩu súng giảm thanh này thật tiện dụng!”
Gã béo cầm xấp tiền trên bàn làm bánh.”Gã gầy, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, đi nhanh một chút. Kẻo đêm dài lắm mộng, lại gặp chuyện
chẳng lành.”
“Ừ, để tôi gọi cho anh Vân, nói cho anh biết tin tốt này.” Gã Gầy
lấy điện thoại di động ra, ấn một dãy số.”Anh Vân, nhiệm vụ đã hoàn
thành. Người chứng kiến đã về thế giới cực lạc. Cảnh sát có điều tra,
cũng không tìm được bất kỳ đầu mối gì đâu.”
khách sạn Gấm Long.
bên trong phòng nghỉ ngơi, Lương Bích Ngọc đang giúp Tiêu Tử Phượng
mặc thử lễ phục. Bà quan sát con gái của mình, trên mặt đắc ý.”Tử
Phượng, con thật đẹp.”
Tiêu Tử Phượng thở dài. Trời ạ, nếu như cô đẹp, tại sao Đường Long
lại bỏ cô? Tiêu Tử Phượng lắc đầu một cái, muốn đá Đường Long ra khỏi
đầu mình. Nếu đã quyết gả cho Đổng Vân Phi rồi, thì không thể nhớ đến
người đàn ông phụ lòng mình kia.
“Mẹ, cha nuôi nói muốn cho Đường uyển một phần lễ vật. Mẹ có biết,
lễ vật này là cái gì không? Lễ vật mà ông ấy đưa thật sự sẽ giúp con hả
giận à?” Tiêu Tử Phượng nhớ tới lời của lô Thanh Vân, liền không nhịn
được hỏi tới chuyện này.
“Tử Phượng, con đã không hy vọng thấy bọn họ hạnh phúc. Cha nuôi của con nhất định sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện!” Lương Bích Ngọc nhớ
tới tin nhắn vừa nhận được, trong lòng liền dâng lên một loại kích động
cùng hưng phấn.”Tử Phượng, cha nuôi con mới gửi tin cho mẹ. Lẽ vật ông
ấy tặng Đường Long cùng Mật Đường đã tiến vào Đường uyển. Lễ vật này,
không chỉ sẽ giúp con hả giận. Rất có thể, sẽ làm Đường Long cùng Mật
Đường thậm chí là rất nhiều khách cũng mất mạng.”
“Mất mạng? Nghiêm trọng như thế?”
“Cha nuôi con chỉ vì con, dồn không ít tâm tư. Ôn ấy đặt một quả bom hẹn giờ trong bánh kem. Đúng mười hai giờ trưa, quả bom sẽ nổ tung.
Mười hai giờ, chính là lúc cô dâu chú rễ cắt bánh. Hai người bọn họ có
thể bị nổ nát thây! Không chết cũng phải tàn phế!” sắc mặt của Lương
Bích Ngọc, có một chút dữ tợn.
“Mẹ, làm như vậy, có phải quá đáng không?” Tiêu Tử Phượng chỉ muốn
muốn một câu trả lời hợp lý. Cần gì phải khiến nhiều người vô tội bị hại theo Đường Long cùng Mật Đường, trong lòng của cô, vẫn có một chút
không đành lòng!
“Quá đáng? Đường Long đối con như vậy, nó không thấy quá đáng sao?
Mật Đường phá hủy hạnh phúc của con thì không quá đáng sao? Nếu bọn họ
đã quá đáng trước, vậy thì không thể trách chúng ta lòng dạ ác độc được! Tử Phượng, con mà bỏ cuộc nửa chừng sẽ hại chết cha nuôi con đấy!” Tiêu Tử Phượng nghe lời của Lương Bích Ngọc, không nhịn được do dự. Đúng
vậy, lô Thanh Vân giúp Tiêu Tử Phượng cô hả giận. Cô không thể làm
chuyện có hại với cha nuôi vào lúc này!
Ngoài cửa, một bóng người lặng lẽ lui ra. Người này, chính là cha ruột trên danh nghĩa của Tiêu Tử Phượng – Tiêu Thính Quân! Trong bánh kem có cài đặt bom hẹn giờ!
Tin tức này khiến Tiêu Thính Quân kinh hãi. Ông vốn là muốn đến chỗ
Tiểu Tử Phượng để xem con đính hôn, lại vô tình nghe được hai mẹ con họ
đối thoại! Nghe được tin tức này, Tiêu Thính Quân cảm thấy mình giống
như mệt lả. Cặp chân mềm nhũn, bước không nổi. Ông cố trấn định hoang
mang sợ hãi, lặng lẽ lui ra ngoài.
Tiêu Thính Quân không đi Đường uyển tham gia hôn lễ Mật Đường, mà
lựa chọn tham dự Tiêu Tử Phượng đính hôn. Có hai nguyên nhân, thứ nhất:
ông sợ Mật Đường không muốn gặp người cha như ông. Khi cô hạnh phúc
nhất, ại bị ông làm mất hứng! Thứ hai: ông là cha ruột trên danh nghĩa
của Tiêu Tử Phượng, không tham dự cô đính hôn, sợ rằng cô sẽ bị Đổng gia khinh miệt. Ông hận Lương Bích Ngọc, nhưng không nghĩ hận Tiêu Tử
Phượng. Nếu là cha trên danh nghĩa của cô, vì cô làm vài chuyện cuối
cùng, cũng là bổn phận của Tiêu Thính Quân ông!
Ông không nghĩ đến, lại nghe một tin động trời như vậy. Ông càng
không nghĩ đến, Tiêu Tử Phượng cũng tham gia vào hành động của lô Thanh
Vân cùng Lương Bích Ngọc. Ông cũng không nhất tới, Tiêu Tử Phượng lại
nhận lô Thanh Vân làm cha nuôi! Cả nhà bọn họ, chẳng những quây quần bên nhau, lại còn lên kế hoạch hãm hại con gái ruột của Tiêu Thính Quân
ông.
lòng áy náy mà Tiêu Thính Quân đối với Tiêu Tử Phượng cùng Tiêu Tử
Đằng, lập tức không còn. Thật may là tài sản của ông đã giao cho Đậu
Ngọc Nga. Nếu quả thật rơi vào tay bọn họ, Tiêu Thính Quân ông chết cũng không nhắm mắt.
Mười hai giờ? Bom hẹn giờ sẽ nổ tung!
Tiêu Thính Quân nhìn đồng hồ, đã mười một giờ bốn mươi! Trời ạ, còn
có 20′, bom hẹn giờ sẽ nổ! Tiêu Thính Quân lấy điện thoại ra, gọi cho
Đường Long. Nhưng không ai bắt máy! Gọi cho Mật Đường cũng không người
nào nghe! Tiêu Thính Quân vừa gọi đến Đường uyển, vừa chạy ra khỏi khách sạn. Tiếng chuông đổ nhưng không ai nghe!
Tiêu Thính Quân điều khiển xe của mình, chạy nhanh đến Đường uyển. Chỉ cần tăng tốc, ông sẽ chạy tới Đường uyển trước 12 giờ!
Tiêu Thính Quân vừa lái xe, vừa suy nghĩ. Tại sao không ai tiếp điện thoại của ông? Chẳng lẽ, hôn lễ đã bắt đầu rồi? Chẳng lẽ, tất cả mọi
người đang bận việc trong hôn lễ?
Tiêu Thính Quân lái xe với tốc đ