
ờng, ngăn cản cô tiếp tục
khiến Tiêu Thính Quân khổ sở.
“Đáng thương? Người đáng thương, phải có chỗ đáng hận! Nếu ông ta
đáng thương, em và mẹ thì sao? Khi mẹ bị bệnh thì ông ta ở đâu?” Đậu Mật Đường vừa nói, vừa khóc òa lên. Cô dựa vào Đường Long, một hồi nức nở.
Đậu Ngọc Nga vừa nhìn Mật Đường đau lòng, vừa nhìn Tiêu Thính Quân
lúng túng. Trong lòng một hồi cô đơn bất an. Lúc này, bà căn bản không
biết gì, bà nên ra mặt giúp người nào! Giúp Tiêu Thính Quân, nhất định
sẽ khiến Mật Đường thương tâm. Giúp Mật Đường, Tiêu Thính Quân cũng đau! Cho nên, bà chỉ có thể im lặng.
“Mật Đường, con nói đúng. Là cha không tốt, là cha không xứng làm
cha.” Tiêu Thính Quân chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Trước mặt mẹ con các
cô, ông vốn là một kẻ phụ bạc. Nếu như nợ tiền, Tiêu Thính Quân ông có
lẽ trả được. Nhưng ông nợ tình cảm, không thể trả hết!
“Mật Đường, chúng ta vào đi thôi! Để bác ây nói chuyện với mẹ. Hai
chúng ta đừng gây sự nữa, được không?” Đường Long ôm Mật Đường vào
phòng. Mật Đường không phản kháng, chỉ khóc. Vừa đi, vừa nói.”A Long,
nói thật, em cũng phân vân! Trong lòng em khát vọng có một người cha,
nhưng lại mãnh liệt bài xích người cha này. Nhớ tới cuộc sống trước kia, em liền hận ông ta. Nhớ tới chuyện mẹ thay thận, mà bán đêm đầu của
mình, lòng em rỉ máu. Lúc em không còn đường để đi, ông ta ở đâu? Ông ta đang chung sống với người nhà của ông trong cuộc sống giàu sang phú
quý! Nhớ tới chuyện ông mang Lương Bích Ngọc đến Đường uyển làm loạn, em liền ghét ông ta cay đắng. trước mặt ông ta, Lương Bích Ngọc tát mẹ em, ông ta không nhúc nhích! Anh nói xem, em có thể nhận một người cha như
ông ta sao? Em không cam lòng!”
“Mật Đường, anh hiểu suy nghĩ trong lòng em. Nếu như không phải em
cùng đường, nếu như em không chọn phương pháp ấy. Hai chúng ta, quen
biết thế nào? Hai tinh linh đáng yêu xuất hiện thế nào được?” Đường Long biết nổi khổ tâm trong lòng Mật Đường, biết rõ hoàn cảnh khó khăn của
cô. Vì vậy, anh chỉ có thể giúp Tiêu Thính Quân khuyên nhủ Mật Đường.
Chỉ cần Mật Đường có thể nhận người cha này, trong lòng cô mới có thể
nhẹ nhõm, hạnh phúc được.
“A Long, có lẽ anh nói đúng! Nhưng mà, anh từng nghĩ. Nếu người đàn
ông tối đó, không phải là anh thì sao? Nếu như anh là một tên côn đồ hám sắc, cuộc sống của em sẽ ra sao?” Mật Đường nói ra vấn đề này, khiến
Đường Long sốc. Cũng may, anh xuất hiện ở Bất Dạ Thành. Bằng không,
chuyện sẽ thay đổi thế nào, không ai biết được?
Đậu Ngọc Nga nhìn bóng lưng con gái, tâm tình cũng buồn bực theo. Bà ngồi ghế cạnh ban công, bảo Tiêu Thính Quân ngồi xuống.”Thính Quân, anh đừng để ý lời Mật Đường nói. Thật ra, nó đối xử với anh như vậy, trong
lòng nó cũng rất đau khổ, em sẽ giải thích cho Mật Đường hiểu.”
“Ngọc Nga, em đừng an ủi anh. Cho dù Mật Đường đối xử với anh thế
nào, anh đều chịu được! Dù sao, là anh có lỗi với mẹ con em.” gương mặt
Tiêu Thính Quân bi thương cùng áy náy. Mật Đường nói rất đúng! Tiêu
Thính Quân ông không xứng với chữ cha này. Ông biết ông nợ mẹ con các cô rất nhiều, anh nhất định phải đền bù món nợ nhiều năm này. Cho dù Mật
Đường không cho ông cơ hội, ông cũng sẽ dốc sức!
“Hôm nay anh đến có chuyện gì không?” Đậu Ngọc Nga không muốn nhắc lại chuyện cũ, đem chủ đề chuyển đi.
“Ngọc Nga, anh đã chuyển nhượng tập đoàn Tiêu thị lại rồi. Tất cả
tiền bạc, đều ở đây. Hôm nay anh vốn muốn em và Mật Đường đi theo anh.
Xem ra, là không có khả năng.” Tiêu Thính Quân đem túi xách đặt trước
mắt Đậu Ngọc Nga.”Anh rất muốn đền bù tất cả thiệt thòi cho mẹ con em,
nhưng Mật Đường không cho anh cơ hội rồi!”
“Thính Quân, em đi với anh!” Đậu Ngọc Nga nhìn thấy Tiêu Thính Quân
ánh mắt cô đơn thương cảm, tuyệt vọng thê lương, không đành lòng. Người
đàn ông này đã hai bàn tay trắng rồi. Nếu như Đậu Ngọc Nga bà cự tuyệt
ông, ông có thể hay không nghĩ quẫn? Lúc đó Mật Đường nhất định sẽ hối
hận, hối hận mình đã hại chết cha mình.
Người xưa nói, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Nếu Đậu
Ngọc Nga bà tự ý rời nhà trốn đi. Nếu bà chặt đứt quan hệ cha con giữa
bọn họ. Bà nên để Mật Đường hiểu rõ. Chỉ khi bà và Tiêu Thính Quân hợp
lại, Mật Đường mới tiếp nhận Tiêu Thính Quân.
“Em chịu theo anh? Em chịu bỏ Mật Đường lại?” Tiêu Thính Quân có
chút ngoài ý muốn, có chút không tin lỗ tai của mình. Trong mắt của ông
dâng lên một tia vui mừng, vui mừng cũng mang theo chất vấn!
“Em muốn đi theo anh thì cũng phải đợi con gái kết hôn xong mới được chứ!” Mật Đường cùng Đường Long chỉ còn lại một tuần là kết hôn. Bà có
muốn đi cũng phải chờ một tuần nữa! Tiêu Thính Quân một hồi kích động, không khỏi có chút thất thố. Ông
cầm tay Đậu Ngọc Nga, không kìm hãm được nói: “Ngọc Nga, cám ơn em. Đã
nhiều năm như vậy, em còn tha thứ cho anh.”
“Thính Quân, anh đàng hoàng một chút. Nơi này là Đường uyển, không
phải là nhà của anh.” trên khuôn mặt già nua của Đậu Ngọc Nga bay lên
một chút mây hồng. Bà rút tay của mình về, nhìn chung quanh.
“Thật xin lỗi, là anh quá kích động! Ngọc Nga, mấy ngày nay, anh sẽ
làm xong hộ chiếu