XtGem Forum catalog
Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.

p chú ấy!”

“Mẹ, con muốn gặp chú Lô, bây giờ mẹ liền dẫn con đi đi!” Tiêu Tử Phượng lật người ngồi dậy, vội vã đi gặp Lô Thanh Vân.

“Không được, bây giờ không thể đi.” Lương Bích Ngọc nhìn thấy ánh

mắt nghi hoặc của con gái, vội vàng giải thích.”Con à, con nghĩ một

chút. Chúng ta muốn trả thù người ta, là Đường Long cùng con tiện nhân

Đậu Mật Đường kia, mà nó lại là con gái của cha con. Con nghĩ đi, chuyện này có thể để cho cho con biết không? Huống chi, ông ấy lại căm hận Lô

Thanh Vân. Ông ấy mà biết chuyện này, còn không nổi giận à? Tốt nhất là

bây giờ con ngủ đi. Buổi sáng ngày mai, cha con đi làm rồi, chúng ta đi

tìm chú Lô của con.”

“Mẹ, em thật tốt.” Tiêu Tử Phượng hôn Lương Bích Ngọc một cái, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đợi đến khi Tử Phượng ngủ say, Lương Bích Ngọc tắt

đèn trong phòng, lặng lẽ lui ra ngoài.

Khi Lương Bích Ngọc xuất hiện ở trong vườn hoa, Đổng Vân Phi vẫn còn ngoan ngoãn chờ. Bà ưu nhã ngồi xuống, chậm rãi nói.”Khuya hôm trước,

chuyện gì đã xảy ra, con gái của tôi đã nói với tôi rồi. Đổng tiên sinh, cậu cũng sẽ cho người làm mẹ như tôi một cái công đạo chứ!”

vẻ mặt Đổng Vân Phi, rõ ràng có chút lúng túng. Anh không có nghĩ

đến, loại chuyện như vậy mà Tiêu Tử Phượng cũng sẽ báo cáo cho cha mẹ.

Anh nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, thở bình thường một cái, có

phần lúng túng cùng thẹn thùng.”Bác gái, cháu rất yêu Tử Phượng. Nếu như Tử Phượng nguyện ý, cháu lập tức chuẩn bị hôn lễ.”

“Được, cái tôi muốn là câu này của cậu. Như vậy đi, cậu trở về

trước! Chờ tôi khuyên bảo Tử Phượng, rồi chúng ta thương lượng chuyện

đính hôn.” Lương Bích Ngọc nâng chung trà lên, tiễn khách. Sáng sớm ngày hôm sau.

Tiêu Thính Quân vừa đặt chân khỏi cửa, Lương Bích Ngọc đã lôi kéo

con gái Tiêu Tử Phượng ra khỏi nhà. Hai mẹ con làm bộ đi dạo phố, chạy

thẳng tới sào huyệt của Lô Thanh Vân .

Lô Thanh Vân nhìn thấy con gái mình, không kìm hãm được nói: “Con gái đáng yêu của cha đã tới.”

Con gái đáng yêu? Tiêu Tử Phượng sửng sốt, không biết làm sao.

Lương Bích Ngọc liếc lô Thanh Vân một cái, cười nói với con gái.”Chú Lô của con không có con gái, hi vọng con có thể làm con gái đáng yêu

của anh ấy! Tử Phượng, nếu con đồng ý, liền nhận chú Lô làm cha nuôi đi! Như vậy, chú Lô sẽ có lí khi báo thù cho con.”

Lương Bích Ngọc biết, lô Thanh Vân không còn tính nhẫn nại nữa rồi.

Ông rất hi vọng hai đứa bé có thể thừa nhận ông làm cha. Nhưng ông vẫn

không nắm chắc rằng hai đứa bé sẽ nhận ông là cha ruột không! Nói ra, sợ ngược lại! Không nói, lại ngẹn ở cuống họng!

“Tử Phượng xin chào cha nuôi.” Tiêu Tử Phượng là một cô gái thông

minh, nghe mẹ vừa nói thế, liền vội vàng cúi người. Tiếng cha nuôi, đã

ngọt ngào gọi ra miệng.

“Con gái tốt của cha, mau lại đây, mau lại đây!” Lô Thanh Vân vội

vàng đem con gái dìu lên, trên mặt tươi cười như hoa.”Tử Phượng, chuyện

của con, cha đã biết. Con gái ngoan, cha nhất định giúp con hả giận. Con nói đi, con muốn thế nào?”

“Cám ơn cha nuôi đã thương con!” bên trong lòng của Tiêu Tử Phượng

thoáng qua một tia cảm động.”Anh ấy hại con thê thảm như vậy, con không

muốn nhìn thấy bọn họ hạnh phúc!”

“Con gái ngoan, cha đồng ý với con. Bọn họ tuyệt sẽ không hạnh phúc, tuyệt sẽ không!” Lô Thanh Vân trầm tư một lúc, chợt hô một tiếng.”Tết

Trung thu, không phải là bọn họ sẽ cử hành hôn lễ sao? Ha ha, cha để cho bọn họ vui xong rồi khóc, hôn lễ cùng tang lễ!”

Lô Thanh Vân kéo mẹ con Tiêu Tử Phượng qua, ba người xúm lại thật lâu. Chân mày Tiêu Tử Phượng, rốt cuộc giãn ra.

Trăng sáng tròn trịa, bay lên trời. Trên toàn thế giới, như tắm ánh trăng.

Trong Đường uyển, là một mảnh không khí ấm áp. A Trung cùng với hai

đứa bé, ở trong hoa viên chơi đùa. Gió nhẹ nhẹ đưa, thỉnh thoảng truyền

đến tiếng cười như chuông bạc của bọn họ, còn có tiếng tranh chấp trong

trò chơi.

“Long thái tử, anh đừng ăn vạ nữa, có được không?”

“Phượng công chúa, người ăn vạ mới là em á? Bằng không, em bảo chú A Trung làm trọng tài, xem ai ăn vạ?”

Đường Thương Long cùng Đậu Ngọc Nga ngồi trên ban công ngắm trăng,

vừa nghe tiếng cười cùng tiếng ồn ào trong vườn hoa, vừa câu được câu

không trò chuyện việc nhà. Trải qua khoảng thời gian chung sống dưới một mái nhà, Đường Thương Long rất kính nể cá tính kiên cường không tranh

quyền thế cùng phương pháp xử sự của Đậu Ngọc Nga. Một mình nuôi Mật

Đường lớn, còn trải qua một cuộc bạo bệnh. Hai mẹ con có thể kiên cường

sống đến bây giờ, thật sự là không dễ dàng gì.

Trong phòng bếp.

Đậu Mật Đường vừa dọn dẹp bát đũa, vừa hạnh phúc ngâm nga bài hát!

Vì hưởng thụ loại hạnh phúc cho nấu cơm người nhà, Mật Đường không để ý

đến chuyện Đường Long phản đối. Cả ngày lẫn đêm, cô ở trong phòng bếp,

chẳng những cam tâm tình nguyện, lại còn hạnh phúc cực kì.

Đường Long dọn dẹp chỉnh tề, xuất hiện sau lưng Mật Đường. Hai tay

của anh, vòng chắc hông của cô, hôn nhẹ lên mái tóc dài kia.”Bảo bối,

anh muốn đi ra ngoài một chút.”

“Đi ra ngoài? Sao vừa rồi không nghe anh nói đến? Đừng kêu là gặp

người con gái nào chứ?” Mật Đường cố ý giả trang một