Teya Salat
Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Mẹ, Chúng Con Muốn Cha: Mật Đường Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329145

Bình chọn: 9.5.00/10/914 lượt.

ưa bao giờ sẽ nói dối, cũng không có kinh nghiệm lừa người. Tại trường hợp lúng túng như vậy, anh vẫn nói thật.

“Trong lòng anh có người khác? Trước lúc đính hôn, tại sao không nói cho em biết? Đường Long, người đàn bà kia rốt cuộc là ai? Cô ta đẹp hơn em không? Cô ta có gia thế hơn em không? Cô ta có trình độ học vấn cao

thế nào? Cô ta yêu anh nhiều hơn em ư?” Giờ phút này, tâm tình Tiêu Tử

Phượng xuống dốc thậm tệ.

“Tình yêu, không liên quan đến khuôn mặt! Cũng không liên quan đến

gia thế! Nó tới một cách im lặng, không một tiếng động. Ngay cả người

trong cuộc, cũng rất khó phát hiện!” Đường Long cười khổ một cái. Ngay

cả chuyện bốn năm trước, Đậu Mật Đường không thừa nhận, cô sẽ thương anh sao? Mặc dù cô không thương anh, anh cũng sẽ giống như thiêu thân, lao

về ngọn lửa của cô. Cho dù bị chết cháy thì đã sao?

“Tại sao muốn tặng em vòng ngọc? lễ vật chia tay?” Tiêu Tử Phượng chỉ vào vòng tay, chất vấn Đường Long.

“Anh cảm thấy xin lỗi em, mới tặng em lễ vật. Anh biết, lễ vật này

bù đắp không được nổi thống khổ của em, nhưng anh chỉ làm được những thứ này thôi!”

“Đường Long, anh từ hôn, đã để cho em bị người khác chê cười. Tại

sao? tại sao còn phải dùng cái vòng ngọc này tới làm nhục nhã em hả?”

Tiêu Tử Phượng ném đôi vòng ngọc xuống đất.

“Choang”

Vòng ngọc lấp lánh sáng ngời kia, trong khoảnh khắc đã vỡ tan làm nhiều mảnh.

Đường Long không nghĩ tới, Tiêu Tử Phượng sẽ kích động và mất khống

chế như thế. Anh kéo cái ghế ra, đứng lên. Trường hợp như vậy, không

thích hợp để tiếp tục nói chuyện nữa.”Tử Phượng, anh đưa em về nhà.”

“Đường Long, anh sẽ phải hối hận! Từ hôn với em, anh sẽ hối hận cả

đời!” Tiêu Tử Phượng buồn bã nhìn Đường Long một cái, xoay người ra khỏi cửa phòng. Khi Đường Long chạy theo ra, cô đã lên một chiếc taxi.

Taxi vội vã đi, chỉ còn lại Đường Long đang ngẩn người!

Đi thì đi đi!

Đường Long biết, anh đuổi theo cũng có kết quả này! Chỉ cần anh

không thay đổi chủ ý từ hôn, Tiêu Tử Phượng sẽ không tha thứ cho anh.

Cô đau thương, nhất định là tạm thời. Đợi cô yêu một người đàn ông khác, cô sẽ quên sự có mặt của anh, quên cơn đau từng có.

Thời gian, sẽ chữa khỏi vết thương lòng người. Theo thời gian trôi,

tất cả sẽ tốt đẹp lên! Bất kể là Tiêu Tử Phượng cũng tốt, hay là Đường

Long anh cũng tốt.

Đường Long nhìn trên đồng hồ vàng cổ tay, nhìn màn đêm của đô thị,

thở dài một cái. Anh nên đi đâu về đâu? Về nhà? Anh không muốn! Anh

không muốn sống ở trong phòng lạnh lẽo một mình ấy, không muốn nến hương vị cô đơn! Một mình nằm ở trên giường, trợn tròn mắt chờ trời sáng, quá khó chịu!

Không trở về nhà, anh đi về đâu?

Đi công ty? Làm việc cả đêm? Không muốn! Một tí muốn làm việc cũng không có!

Nếu không có chỗ đi, thì đến quầy rượu mua say thôi!

Trong quán rượu, vĩnh viễn sẽ không cô độc! Nơi đó, vĩnh viễn cũng

sẽ có một bầy vừa khóc lại vừa ồn ào! Uống say, vừa khóc vừa cười! Chạy

đến trong sàn nhảy, điên cuồng một tí! Ai cũng không chê cười người nào, ai cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác. Coi như anh hôm nay

uống say, ở trong quán bar khóc lớn một cuộc, cũng không ai nhìn anh!

Suy nghĩ một chút, quầy rượu thật đúng là một nơi đáng để đi!

Một quán rượu U Mê, chính là nơi khách thường đến.

Nhạc mở to. Trong sàn nhảy, người ta điên cuồng giãy thân thể của mình. Trong góc, lại là một số người đang uống rượu giải sầu.

Đường Long đi thẳng tới một góc khuất, im lặng uống rượu mà người

phục vụ đưa tới. Âm nhạc ồn ào, đám người nhảy múa điên cuồng, người

đẹp, cũng không thể hấp dẫn tầm mắt anh. Ánh mắt của anh, vẫn dừng lại

ly rượu trước mặt!

Tự rót tự uống, một chén lại một chén!

“Mầm Vân Vân, mau, mau uống rượu với tớ!” Một giọng nói quen thuộc,

bay vào trong lổ tai Đường Long. Anh quay đầu nhìn lại, Đậu Mật Đường

cách anh không xa! Mật Đường cầm chai rượu trên bàn bình, vừa rót rượu, vừa kêu Mầm Vân Vân trong sàn nhảy.”Chết tiệt, con bé chết tiệt kia kia, cậu mà

không…không uống rượu với tớ, tớ liền không nhớ người bạn…người bạn như

cậu!”

trong đầu Đậu Mật Đường, không ngừng thoáng hiện hình ảnh trước nhà hàng Gấm Long kia.

…………………………………

Cô và Vân Vân, uống bia một buổi chiều, thần trí lại vẫn rất thanh

tĩnh. Ông trời thật đối nghịch với cô, ngay cả mua say đều không cho cô

như ý.

Say chuếnh choáng, cô vô cùng muốn đi bộ về nhà. Bạn tốt của cô: Mầm Vân Vân, cũng không phản đối. Hai người đi xe ‘căng hải’, bước chậm

trong biển người.

Khi đi tới nhà hàng Gấm Long, lại nhìn thấy một cặp bóng dáng quen

thuộc. Người phụ nữ kéo cánh tay gã đàn ông, vừa nói vừa cười đi tới vào nhà hàng Gấm Long.

Hai người kia, chính là Đường Long cùng Tiêu Tử Phượng.

Đậu Mật Đường thấy hình anh như vậy, trong lòng giống như bị đao đâm phải. Người đàn ông này, buổi sáng còn thổ lộ cho cô nghe! Buổi chiều,

lại tìm người đàn bà khác vào nhà hàng! Hai người bọn họ ăn cơm? Hay

thuê phòng khách sạn? Vừa nghĩ tới ba chữ ‘thuê phòng’ này, lòng của Đậu Mật Đường, liền một hồi co quắp!

“Đậu Mật Đường, mày quản người ta làm gì? Người ta là vợ chồng sắp

cưới, dù