
ứ? Anh ta làm thế chỉ vì cái máy của anh ta thôi. Mình chẳng qua chỉ là một con tốt để anh ta có thể lấy được bí mật chế tạo máy mà thôi”. Thúy Thúy bước từng bước thật khó khăn về phía Dương Chiến, thân hình bé nhỏ của cô lọt thỏm giữa bầu trời đầy tuyết rơi. Dương Chiến lặng lẽ nhìn cô đi đến từng bước nặng nề, trong lòng trào lên nỗi đau đớn chưa từng có.
Trong khoảnh khắc ánh mắt Dương Chiến và Thúy Thúy gặp nhau, nước mắt bỗng tràn ngập khoang mắt anh, cuộc gặp gỡ nghiêng nước nghiêng thành như thế này, cả đời liệu có được mấy lần đây?
Cuối cùng Thúy Thúy cũng đi đến cạnh Dương Chiến, một khoảng cách không hề xa, mà đi mất khoảng thời gian dài như mấy thế kỷ. Dương Chiến vẫn không nhúc nhích, Thúy Thúy dừng lại, đôi môi tím tái nở một nụ cười, khẽ gọi: “Tổng giám đốc Dương”. Dương Chiến thoáng giật mình, nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ. Từ khi Thúy Thúy bị bệnh cho đến nay, suốt một năm qua, cô đều gọi anh là “Dương Chiến”, từ lúc nào lại có sự khách sáo và xa lạ này?
Ánh mắt Dương Chiến cuối cùng cũng có sự biến hóa phức tạp, anh đang cố kìm nén sự khó chịu của mình, giả vờ không quan tâm để thăm dò ánh mắt Thúy Thúy. Thúy Thúy không quen nhìn thẳng người khác, nên lẩn tránh, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu nổi sự lạnh lùng xa cách.
Dương Chiến đau xót phát hiện ra khoảng cách giữa anh và Thúy Thúy đã quá xa vời, giống như biển sâu, như núi cao, không thể bù đắp được.
Thực ra, anh thật sự muốn giơ đôi tay ra ôm chặt Thúy Thúy đang cô đơn lạnh giá vào lòng, nhưng anh vốn là người không để lộ tình cảm ra ngoài. Từ nhỏ anh đã được giáo dục là không được để lộ tình cảm chân thực của mình, hơn nữa, từ trước tới nay, anh luôn là đối tượng mà các người đẹp theo đuổi, anh đã quen tiếp nhận một cách bị động sự ân cần săn đón của người đẹp. Anh chưa bao giờ để lộ một chút tình cảm nào trước mặt người phụ nữ và người khác.
Cả hai người cùng im lặng vài phút, sau đó Dương Chiến lạnh lùng nói: “Lên xe!” Anh quay người, rảo bước về phía trước, trong lòng buồn bực không vui. Thúy Thúy mệt mỏi rã rời đi theo sau, nhưng không nhận ra cái thở dài nhè nhẹ và ánh mắt chất chứa bao cảm xúc của anh. Ra đến đường cái, lên xe, Dương Chiến lập tức bật điều hòa. Làn hơi ấm lan tỏa, Dương Chiến bật nhạc, là bài hát “Tình cảm luôn bị sự vô tình làm tổn thương” do Phí Ngọc Thanh hát, một bài hát rất dịu dàng, du dương. Trong giai điệu dạt dào cảm xúc, Dương Chiến mở hộp phía trước, lấy ra chai rượu Brandy, tiếp đến là lấy ra một cái ly.
Dương Chiến không biết cái ly còn lại ở đâu, có thể đã bị một cô người mẫu nào đó ném đi mất rồi. Dương Chiến rót luôn một cốc đầy, đưa cho Thúy Thúy và nói: “Brandy chống hàn, mau uống đi!” Thúy Thúy lắc đầu, cô không uống rượu. Dương Chiến thấy mặt cô đã tái xanh vì lạnh, không đợi cô chủ động uống, ấn chặt luôn đầu cô xuống và đổ rượu vào miệng cô. Thúy Thúy bị sặc, ho vài tiếng, nhưng không nói gì.
Dương Chiến cũng rót cho mình một cốc đầy rượu, uống xong, toàn thân ấm áp, khoan khoái, dễ chịu lạ thường, quay đầu sang nhìn Thúy Thúy, sắc mặt cô cũng đã khá hơn.
Trên đường về nhà, Thúy Thúy khẽ nói: “Tổng giám đốc Dương”.
“Ừ?” Ý ra hiệu cho cô nói tiếp.
Thúy Thúy nhìn ra bên ngoài xe, nói nhỏ: “Tổng giám đốc Dương, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ nói cho anh biết bí mật chế tạo máy, anh giúp tôi cứu Hinh Hinh ra. Chỉ cầu xin anh mau cứu Hinh Hinh ra, càng sớm càng tốt”. “Còn có thêm điều kiện gì nữa không?” Dương Chiến lạnh lùng hỏi. Chợt trong lòng trào lên nỗi oán hận, Thúy Thúy hạ giọng: “Hết rồi. Chỉ xin anh cố gắng hết sức cứu Hinh Hinh ra thật nhanh”. Dương Chiến cười nhạt, nói: “Tôi đồng ý với cô”. Ngừng một lát, tiếp tục nói: “Còn nữa, giữa tôi và cô không cần dùng đến chữ xin !” “Được”. Thúy Thúy mệt mỏi nói.
Suốt cả quãng đường còn lại, họ không nói thêm gì nữa. Khi về đến nhà, Dương Chiến xuống xe trước, bỏ mặc Thúy Thúy. Trước đây anh đều xuống xe trước lịch sự mở cửa xe cho Thúy Thúy, rồi mới đóng cửa xe lại.
Lần này, sau khi anh xuống xe, đóng mạnh cửa buồng lái rồi một mình đi vào nhà. Thúy Thúy từ từ xuống xe, cũng vào theo. Vào nhà, Dương Chiến thay quần áo, mở đầy nước nóng vào bồn tắm, hơi nóng bốc lên nghi ngút, anh mở vòi tắm hoa sen, để nó phụt thẳng vào mặt. Trong lòng anh rất bực bội, nhưng không biết trút giận vào ai. Tối qua anh đã quyết định từ bỏ cái máy móc chết tiệt đó, anh có đầy tiền, anh vốn không thèm quan tâm đến lợi nhuận mấy chục triệu tệ hàng năm đó. Nhưng chỉ một câu”Tổng giám đốc Dương” của Thúy Thúy và cuộc trao đổi điều kiện giữa họ sau đó hoàn toàn phá tan sự nhượng bộ và áy náy của anh.
“Cô muốn trao đổi, thì tôi trao đổi! Cô đừng có hối hận là được!” Dương Chiến hằn học nghĩ.
Tắm xong, sau khi cơ thể đã hoàn toàn ấm lại, anh đi xuống phòng khách ở tầng dưới, phát hiện ra Thúy Thúy không hề đi tắm. Cô lặng lẽ ngồi trên ghế sô-fa, ngẩn người nhìn lò sưởi, nhưng vẫn ôm chặt bức ảnh của mẹ, bên cạnh để một chiếc va-li nhỏ. Dương Chiến nhìn thấy chiếc va-li nhỏ dưới chân cô, trong lòng chợt căng thẳng.
Anh không nói gì, nhóm lò sưởi