
là tình thân.
Mẹ Vương Hinh cưới sau, bà xinh đẹp hơn chị gái, chọn lựa mãi mới chọn được bố Vương Hinh, chính là vì trọng ông có năng lực. Nhưng bố Thuý Thuý lại có vẻ coi thường người không có công việc chính thức, cho rằng ông đi buôn bán khắp nơi, thu nhập không ổn định. Sao mà ổn định được bằng hàng tháng lĩnh lương ở công xưởng? Chỉ mấy năm sau, bố Vương Hinh đã mở được công ty, làm ăn phát đạt, bố Thuý Thuý lại bắt đầu tự ti, không dám ngẩng mặt lên trước gia đình nhà vợ. Cho nên, ông bà ngoại Thuý Thuý lập di chúc nói để lại toàn bộ gia tài cho Vương Hinh, bố Thuý Thuý trong lòng tức giận, cũng không dám nói gì.
Mẹ Thuý Thuý đột ngột qua đời, bố Thuý Thuý cũng dần ổn định lại quỹ đạo cuộc sống sau cơn bàng hoàng kinh ngạc. Thuý Thuý đã đi Hồng Kông, gia đình Vương Hinh cũng chẳng buồn đến thăm hỏi ông, chỉ thường xuyên gọi điện đến hỏi tình hình của Thuý Thuý. Bố Thuý Thuý cuối cùng cũng tránh xa được gia đình Vương Hinh, tránh xa cái gia đình khiến ông có cảm giác nặng nề, áp lực. Cả ngày chạm mặt Trương Tú Tú hiền thục nhu mì, ông cảm thấy cuộc sống bỗng chốc dễ chịu hẳn. Nhưng bố Thuý Thuý không mời mẹ Đại Lâm, chỉ mời Đại Lâm. Đại Lâm chẳng có ý kiến gì về việc này, thân lại càng thêm thân, là việc đáng mừng!
Mẹ Đại Lâm không được mời tức giận đá thúng đụng nia, chửi bới. Bá Bá quay về đưa tiền cho bà, nghe thấy bà đang chửi bới, vội đi luôn. Bá Bá nghĩ ngợi hồi lâu, anh thấy kinh tởm việc làm này của mẹ Đại Lâm. Nếu như nói mẹ Đại Lâm và bố anh thừa hưởng sự vô liêm sỉ của ông ngoại Đại Lâm, thì Bá Bá thừa hưởng sự lương thiện của bà ngoại Đại Lâm.
Bá Bá càng nghĩ càng không thể chấp nhận được việc này, muốn đi nói cho Vương Hinh biết.
Trong lòng anh vốn thấp thoáng bóng dáng của Vương Hinh. Hôm đó, sau khi có sự động chạm về thể xác, bóng hình Vương Hinh ngày càng rõ nét trong lòng anh, ngày càng khao khát hơn. Bá Bá bèn quyết định nhân cơ hội này đi tìm Vương Hinh, để tạo mối thân quen.
Khi Bá Bá đến công ty nhà Vương Hinh, cô tiếp tân nhận ra anh đã đánh nhau với Vương Hinh, không cho anh vào, anh bảo cô nói với Vương Hinh, nhà Thuý Thuý xảy ra chuyện. Quả nhiên, Vương Hinh lập tức để anh lên.
Vương Hinh dường như đã quên hẳn chuyện xảy ra hôm trước, chỉ khách sáo gật đầu chào Bá Bá, khiến anh hơi thất vọng. Bá Bá không phải là người hay nói, chỉ nói vài câu đã trình bày xong toàn bộ sự việc. Vương Hinh nghe xong, sắc mặt trắng bệch, không thốt nên lời, trái tim cô bỗng chốc trở nên lạnh giá, lạnh đến nỗi cô không thở nổi. Bá Bá thấy Vương Hinh thất sắc như vậy, cũng không biết nói gì, đành chào ra về, Vương Hinh còn không nghe thấy lời chào của anh.
Vương Hinh định thần lại, lập tức gọi điện cho Đại Thiếu. Đại Thiếu điều tra, trả lời: “Đúng vậy, mới kết hôn”. Vương Hinh đờ đẫn ngồi xuống, nước mắt rơi lã chã, khóc cho bác gái, khóc cho Thuý Thuý. Vương Hinh về nhà nói cho bố mẹ biết, mẹ Vương Hinh oà khóc, không nói được câu nào. Mặt bố Vương Hinh tái xanh, ông là người từng trải, gặp rất nhiều chuyện, nên ông luôn suy nghĩ sâu xa hơn những người khác. Ông giục vợ: “Đừng khóc nữa, mau đi ép bố Thuý Thuý chuyển nhượng căn hộ cho Thuý Thuý, có thể viết là tặng riêng cho Thuý Thuý, Đại Lâm sẽ không có phần, nếu không, Thuý Thuý đúng là không còn cái nhà mà về. Đợi đến khi Thuý Thuý trở về, không thể ở trong nhà được, bố và mẹ kế cứ quấn quýt trò chuyện, Thuý Thuý sao có thể chịu được chứ? Nhà Đại Lâm thì không về được rồi, Thuý Thuý có thể ngủ ngoài đường sao? Chuyển nhượng nhà cho Thuý Thuý, nếu Thuý Thuý thấy khó sống, có thể đuổi bà mẹ kế đi, dù sao căn nhà cũng là di sản của mẹ Thuý Thuý, Thuý Thuý cũng có phần”. Mẹ Vương Hinh lau nước mắt, cùng chồng và con gái tức tốc đến nhà Thuý Thuý. Lúc này, Trương Tú Tú và bố Thuý Thuý đang ăn cơm rất thân mật.
Hồng Kông.
Dương Chiến cũng đang nấu bữa tối. Căn nhà anh thuê ngày nào cũng có người giúp việc theo giờ đến dọn vệ sinh, nhưng Dương Chiến từ nhỏ đã thích nấu nướng. Anh vẫn luôn sống một mình, không sống chung với những cô bạn gái, anh thích có không gian riêng. Dương Chiến thuê một cô y tá người Hồng Kông chăm sóc cho Thuý Thuý, còn gọi một người trong công ty anh đến quản lý mọi việc, còn anh thì ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Nửa tháng sau, Dương Chiến lẳng lặng quay về, vừa vào đến cửa đã nghe thấy cô y tá người Hồng Kông đang dùng thứ tiếng Quảng Đông pha lẫn tiếng Anh chửi rủa Thuý Thuý, tiếng quát tháo to đến độ có thể lật tung cả nóc nhà, và không thấy người quản lý của công ty anh đâu cả.
Ở dưới tầng, Dương Chiến nghe thấy nội dung chửi rủa của cô y tá là Thuý Thuý là đầu lợn, là người đàn bà điên, là con bé đại lục đê tiện, ngay cả tiếng Quảng Đông mà còn nghe không hiểu, lại còn đòi làm vợ lẽ của đại gia, lẩn đến Hồng Kông, không biết tự tắm… Anh còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của Thuý Thuý và tiếng đập mạnh.
Dương Chiến lao như bay lên tầng, nhìn thấy ngay cửa phòng tắm mở toang, Thuý Thuý trần truồng đang cuộn tròn co ro trong bồn tắm, toàn thân lạnh đến tím tái, đôi tay run rẩy lau nước mắt, khó