80s toys - Atari. I still have
Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nhà Nàng Dâu

Mẹ Chồng Ăn Thịt Cả Nhà Nàng Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324890

Bình chọn: 10.00/10/489 lượt.

hư trong thư viết. Ông thật không thể ngờ mẹ Đại Lâm lại đứng sau lưng đâm cho ông một nhát dao, hiệu trưởng tức đến nỗi toàn thân run rẩy, gọi điện thoại báo mẹ Đại Lâm đến trường đối chất, chẳng phải bà có bằng chứng sao? Xem bà ta đưa ra được bằng chứng gì. Mẹ Đại Lâm nghe xong vội vàng trở lại trường, thề độc rằng bà không hề viết bức thư tố giác đó.

Nhưng ai tin bà chứ, từ tính cách và phẩm chất đạo đức của mẹ Đại Lâm mà suy đoán, việc này rất có khả năng do bà làm. Trước mặt lãnh đạo Sở giáo dục, hiệu trưởng kể lại tỉ mỉ từng hành vi anh hùng của mẹ Đại Lâm. Nói đến việc chèn ép bà, không cho bà làm chủ nhiệm giáo vụ, mọi người đều biết, muốn làm chủ nhiệm phải có tài năng xuất chúng, phải rất có uy trong các đồng nghiệp, có phương pháp, cách thức giải quyết vấn đề, có nhiều chiến lược táo bạo. Chủ nhiệm giáo vụ hiện nay rất xuất sắc, mẹ Đại Lâm muốn làm chủ nhiệm, bà ta có cái khả năng này không? Bà ta có cái uy không? Thử hỏi tất cả các giáo viên, xem ai phục bà chứ? Ai ủng hộ bà làm chủ nhiệm giáo vụ? Nếu mẹ Đại Lâm là lãnh đạo trường, bà ta có thế đã tham ô hết nhẵn cả trường rồi. Còn về việc quấy rối tình dục, hiệu trưởng bực quá cất tiếng chửi: “Mắt tôi vẫn còn chưa bị mù, cũng chưa đói đến độ ăn bừa cả những thứ rác rưởi, khéo khen cho bà ta còn mặt mũi mà nói ra được!” Tiếng hiệu trưởng rất to, các đồng nghiệp đứng bên ngoài nghe lén, mẹ Đại Lâm sợ hãi đứng đằng xa. Mẹ Đại Lâm bật khóc, luôn miệng kêu oan, thề rằng bà không hề viết lá thư đó, xin mọi người hãy tin bà.

Người viết lá thư nhất mực phủ nhận, việc này điều tra thế nào đây? Lãnh đạo Sở giáo dục điều tra qua quýt, không phát hiện ra điều gì, bèn ra về. Những tháng ngày của mẹ Đại Lâm ở trường học vô cùng khó khăn. Hiệu trưởng không so đo với bà, nhưng chủ nhiệm giáo vụ đâu có dễ dàng tha cho bà, muốn làm chủ nhiệm à, muốn thế chỗ ta à, vậy chúng ta cứ thử xem.

Thúy Thúy cứ ngủ li bì, ngủ rất say. Người trong công ty đến thăm cô, rồi Tổng giám đốc Ngô cũng bắt đầu lo lắng. Qua những bức ảnh và tư liệu đầy đủ mà Thúy Thúy đã thu thập được trong đợt công tác, có thể thấy cô suy nghĩ mọi thứ rất thấu đáo, không có một sơ hở nào, rất nhiều phương diện mà ông không nghĩ đến, Thúy Thúy đều đi điều tra tỉ mỉ, từng tí một, thậm chí Thúy Thúy còn nghĩ cách tháo rời những bộ phận máy, rồi lấy máy ảnh siêu nhỏ chụp lại. Thế nhưng không hiểu sao, về phương diện làm người, Thúy Thúy lại kém cỏi như vậy. Thiên tài và kẻ đần độn chỉ cách nhau trong gang tấc. Tổng giám đốc Ngô nhận định Thúy Thúy là một nhân tài nghiệp vụ vô cùng xuất sắc, nhưng không để lộ ra bên ngoài. Bây giờ Thúy Thúy bất ổn như vậy, ông cũng nhíu mày đăm chiêu.

Nhờ bố Vương Hinh và ông ngoại khuyên nhủ, bố Thúy Thúy đã mời một chuyên gia bệnh tâm thần khám bệnh cho Thúy Thúy. Chuyên gia chuẩn đoán về mặt tinh thần của Thúy Thúy không có vấn đề, chỉ là áp lực quá lớn, gần đây lại bị nhiều tổn thương. Những tổn thương này vượt quá phạm vi chịu đựng của bản thân cô, nên hệ thống thần kinh tự động khép lại… Trong y học, đây cũng là một kiểu tự phòng ngự tinh thần, sai khi thần kinh được khép lại, có thể bảo vệ cô không còn bị tổn thương nữa. Chỉ cần Thúy Thúy tự chiến thằng được bóng tối, vết hằn trong tâm lý của cô, cộng thêm sự quan tâm che chở của người nhà, sẽ nhanh chóng hồi phục. Ông còn giới thiệu cho Thúy Thúy một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng.

Bác si tâm lý gợi ý trò chuyện với Thúy Thúy, Thúy Thúy chỉ cúi đầu, không nói. Hỏi thêm cô lập tức hoảng hốt, đứng dậy chạy ra bên ngoài, còn kêu: “Đừng đánh con! Đừng đánh con! Tại sao lại đánh con! Mẹ chồng, chồng, đừng đánh con! Tại sao mẹ chồng đánh con, con không được phép đánh lại, tại sao chứ?”. Bố mẹ Thúy Thúy xót xa như đứt từng khúc ruột, cả nhà Vương Hinh tay cuộn tròn thành nắm đấm thật chặt, ông bà ngoại Vương Hinh khóc không thành tiếng. Họ nói với Thúy Thúy, sau này ai dám đánh cô cô có thể đánh lại. Nếu mẹ chồng đánh cô nữa, thì cô cứ dốc hết sức mà đánh chết bà già ác nghiệt đó. Thúy Thúy ôm đầu khóc lóc: “Mẹ không cho, mẹ dạy cháu phải biết tôn trọng bề trên, hiếu thuận với mẹ chồng, cháu không được phép đánh bà, hu…hu, nhưng bà đánh cháu, cháu phải làm sao đây? Lần trước cháu không kìm lòng đựơc, đã đánh bà, nhưng cháu thấy cháu thật không phải … đầu óc cháu rất loạn, a……cháu không hiều…”. Mọi người đều nhìn mẹ Thúy Thúy vằng ánh mắt giận dữ.

Bà ngoại Thúy Thúy nói đỡ hộ mẹ Thúy Thúy: “Lời nó dạy cũng không sai mà… Đúng là không được phép đánh lại mẹ chồng! Tôn trọng bề trên, hiếu thuận với mẹ chồng là phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, tôi cũng luôn dạy con cái như vậy, nhưng, nhưng……”. Bà sợ sệt nhìn Vương Hinh đang giận dữ giậm chân thình thịch, sắc mặt tím tái của bố Thúy Thúy, gương mặt lạnh lùng của bố Vương Hinh, sắc mặt ái ngại của mẹ Vương Hinh, còn cả khuôn mặt méo xệch đi của mẹ Thúy Thúy…… Vì không dám khơi lên cơn giận của mọi người, bà ngoại Thúy Thúy đầu đã bạc trắng vội chuyển lởi: “Nhưng bà mẹ chồng Thúy Thúy là ngoại lệ, phải đánh! Đánh chết là tốt nhất! Lần trước cháu cho bà ta m