
âm sững sờ, không đồng ý kéo con trai: “Cái nàykhông gọi là tắc kè hoa, cái này gọi là hiểu biết linh hoạt, con phảibiết, thế giới người lớn rất phức tạp nói đơn giản, nếu như con nói gì đắc tội với người khác kết quả thế nào chứ? Đó chínhlà một đám người có thể phóng hỏa chỉnh con, đến lúc đó con sẽ không qua được, hiểu không?”
Đồng Đồng chỉ giương mắt nhìn hắn, hình như không hiểu lời hắn nói, tại sao lại nói tự mình nói tự mìh nghĩ cuối cùng lạibiến thành mọi người chỉnh mình?
Đồng Nhan ở một bên không chịu được nữa, cầm gối ném sang: “Con trai mới mấy tuổi anh dạy nó những thứ nàylàm gì?’’
Hai người anh tới tôi đi, nhất thời nhằm vào vấn đề giáo dục Đồng Đồng khai chiến.
Buổi trưa, Tiếu Thâm đưa vợ cùng con trai đến quán Trung Quốc mà mình đầu tư ăncơm, trên bàn cơm Đồng Nhan nhớ tới nghi ngờ mấy ngày nay không nhin được liền hỏi.
“Hình như anh biết ai là người đưa bức hình lộ ra ngoài?”
Tiếu Thâm rất nghiêm túc nhìn Đồng Nhan lắc đầu.
Đồng Nhan: “Vậy sao anh biết không phải em?”
Tiếu Thâm chân thành nắm tay Đồng Nhan: “Bởi vì anh tin tưởng em!”
Đồng Đồng mắc ói, Đồng Nhan nổi hết cả da gà.
Đồng Nhan nghiêm nghị: “Đừng giả bộ, thành thật khai báo, cái này không phải là một phần trong kề hoạch của anh chứ?”
Tiếu Thâm vội vàng ném đũa trong tayxuống thề:“không có, tuyệt đối không có hơn nữa anh là đàn ông làm sao có thể tùy tiện đem chuyện này ra đùa giỡn, chuyện này thật sự ngoài ýmuốn!”
Đồng Nhan nghi ngờ, thập sự ngoài ýmuốn sao?
‘Vậy làai chứ?”
Tiếu Thâm không để ýgắp một miếng sườn cho Đồng Nhan, thuận miệng nói: “Vậy em thử nghĩ lại xem, còn có al biết sự tồn tại của máy camera!”
Đồng Nhan kinh hãi: “Em đã nói không thể là Lưu Thuần, em tin tưởng cô ấy, tuyệt đối không thể nào là cô ấy.”
Tiếu Thâm tiếp tục gắp thức ăn cho con trai, giọng nói có chút bất đác dĩ: “Anh cũng không nói là cô ấy nhưng người biết sự tồn tại của máy camera cũng chỉ có cô ấy với em, vậy em không để người khác biết, kết quả tin túc chính là từ cô ấy mà rò rỉ từ ngoài, xâm nhập vào lời nói của cô ấy!”
Xâm nhập lời nói của Lưu Thuần?
Hình như đã hiểu rõ ràngýcủa Tiếu Thâm:“Ý anh là có người chụp vào lời Lưu Thuần nói?”
Tiếu Thâm chẳng nói đúng chẳng nói sai chỉ nhíu mày.
Đúng lúc ấy thì trong góc phòng ăn chợt có chấn động lớn, ý nghĩ của Đồng Nhan bị cắt đứt, ngẩng đầu quay đầu nhìn.
Ở bên kia, nữ nhân viên phục vụ hét lên một tiếng, vội vàng kéo chiếc quần của mình, kinh hoàng nhìn khách đang ngồi trên bàn.
Thiếu niên kia nhìn chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, chỉ mới học cấp hai, thế nhưng…
“cô làm đổ món ăn của tôi, cô nói phải làm sao bâygiờ?” Hình như cậu ta rất tức giận.
Nữ nhân viên phục vụ bị làm khó: “Tôi giúp anh làm một phần khác.” nói xong muốn đi liền bị móng vuốt của cậu ta sờ đến mông nhéo một cái, nhất thời nữ nhân viên phục vụ sợ hãi lại một lần nữa thét chói tai.
“Anh...anh làm gì vậy?” Nữ nhân viên phục vụ chất vấn.
“Ha ha, không nhìn ra khuôn mặt cô bình thường nhưng mông lại rất đầy đặn, cảm giác không tệ.”
nói xong những lời này, những vị khách xung quanh đều cảm thấy không phải bọn họ nghe nhầm chứ? một thằng bé nhỏ như vậy mà đã....háo sắc?
Đồng Nhan liếc nhìn Tiếu Thâm: “không trách được sao anh lại phong lưu như vậy, thì ra là có gen di truyền.”
Người nhà họ Tiếu thật là một cực phẩm. Tiếu Tiêu mới có ít tuổi như vậy mà đã lộ bản tính háo sắc.
“Tiếu Tiêu, đủ rồi.” Mọi người khiếp sợ, chỉ nghe thấy ở một phía khác có tiếng gầm giận giữ vang lên. “Tiếu Tiêu, mày còn muốn làm loạn đến lúc nào.” Tiếu Tiếu tức giận quát to.
Lúc này mọi người mới phát hiện ra ngoài cậu bé háo sắc này còn có một cô gái khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, đôi mắt ti trợn lên giận giữ nhìn Tiếu Tiêu ngồi trước mặt đang giở trò lưu manh.
Tiếu Tiêu vô tội cười: “Chị, mông cô gái này thật là đẹp, em nói không sai so với mông chị còn vểnh hơn nhiều.”
Phốc!
Đồng Nhan nghe thấy lời Tiếu Tiêu nói không nhịn được liền phun một nước ra ngoài.
Tiếu Thâm ngồi bên cạnh vội vàng cầm khăn giấy lau: “Từ từ,, uống nước còn không bằng Đồng Đồng.”
Đồng Nhan không đếm xỉa đến người đàn ông đang lau mồm cho cô, tay run run chỉ Tiếu Tiếu ngồi ở bên kia: “ Chuyện này.......Thằng bé này sao vậy? Không phải hôm ở hôn lễ cậu ấy rất ngoan sao?”
Tiếu Thâm vừa lau miệng cho cô vừa liếc mắt nhìn Tiếu Tiêu ngồi ở bên kia “Ừ, xem ra thật sự có dáng vẻ phong lưu, đoán chừng sau này cậu ta sẽ là một tay chơi nổi tiếng ở hộp đêm tại thành phố A.”
Tiếu Tiếu không ngờ thằng bé lại nói những lời này trước mặt mọi người, mặt lập tức đỏ hơn nữa còn cảm giác em trai mình không có tiền đồ.
Một cái tát liền giáng xuống: “Mày như vậy là để cho ai nhìn, tao là chị mày vậy mà mày nói chuyện như vậy với tao, mày không biết xẩu hổ nhưng tao vẫn còn biết.”
Tiếu Tiêu bị tát một cái, khuôn mặt vốn dĩ còn ngoan ngoãn bỗng nhiên cười gằn.
“Ha ha, tôi không có thể diện sao? Đúng vậy, tôi làm gì còn thể diện, mặt mũi của tôi đã mất hết ngay buổi tối hôm đó rồi, đây đều là do chị hại, đều là chị!”
Một thiếu niên mười bốn tuổi, giọng nói