Polly po-cket
Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328353

Bình chọn: 10.00/10/835 lượt.

i chơi một chút." Trong phòng làm việc, Lưu Thuần nhẹ nhàng nói một câu như vậy ở lỗ tai Đồng Nhan, Đồng Nhan thoáng kinh ngạc.

Sau khi tan việc gọi điện thoại cho Tiếu Thâm, Tiếu Thâm đang cứu sống phòng bếp trong nhà, nồi súp vừa mới cháy, cả phòng bếp toàn là khói đen.

Đang buồn bực, Đồng Nhan gọi điện thoại tới, vừa nghe nguyên nhân, nhìn nhìn phòng bếp đen thùi lùi, "Được, anh đi đón con trai, tối nay ăn ở bên ngoài."

Đồng Nhan vừa nghe ăn ở bên ngoài, như được đại xá, vui vẻ chuẩn bị tan việc.

Địa điểm tụ hội của đám người Tiếu Thâm luôn là 'Dạ Mị' của Tiếu Thâm, trước kia nghĩ nhóm Đại thiếu gia thích những thứ này, sau thời gian dài quen biết cũng dần dần hiểu, Dạ Mị này là anh em của mình, an toàn một chút.

Phòng bao chuyên dụng của Tiếu Thâm, trước tiên quản lý đưa thức ăn như thường lên cho cả nhà này, Tiếu Thâm vung tay lên, tất cả mọi người đều đi ra ngoài, ánh đèn lờ mờ trong phòng bao cũng bị tắt, đổi thành đèn chân không, một nhà ba người thưởng thức thịt bò bít tết, Laffey thức ăn thức uống mà đầu bếp của 'Dạ Mị' phải lao lực trăm đắng nghìn cay mới làm được.

Lúc Lưu Thuần kéo Nghiêm Qua mở cửa cũng ngẩn người, ngoài hành lang của quán ăn đêm đặc biệt vẫn là âm nhạc cao vút và ánh đèn lờ mờ, bên trong cánh cửa lại là một chốn bồng lại khác.

Lưu Thuần bất ngờ cười cười: "Đây là xảy ra chuyện gì?"

Đồng Nhan vừa ăn vừa liếc Tiếu Thâm một cái: "Đại thiếu gia trông nom việc nhà đốt nhà, không có chỗ ăn cơm, cả nhà lớn nhỏ phải tới đây lánh nạn.

Tiếu Thâm không vui: "Cái gì mà đốt nhà? Không phải đốt, chỉ là phòng bếp có chút lửa, ngày mai tìm người tới sửa là được.

Đồng Nhan khịt mũi khinh bỉ: "Đúng vậy, đại thiếu gia làm cơm cũng có thể đốt phòng bếp thật không chịu nổi!"

Lưu Thuần và Nghiêm Qua thấy thế sửng sốt, yên lặng ngồi xuống không dám nói lời nào, chỉ sợ hai thùng thuốc súng đốt tới hai người vô tội bọn họ.

Lúc Cố Tiếu tiến vào cũng sửng sốt, cứng đầu cứng cổ đi vào, "Ai ui, tối nay tính bày trò chơi mới sao? Nói nhanh lên, nói nhanh lên, có trò gì mới thú vị bất ngờ, mở đèn sáng như vậy!"

Nghiêm Qua hơi than thở, liếc mắt nhìn cái người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này, lúc khóe mắt lướt qua, nhìn Đồng Nhan một cái!

Tiếu Thâm có thể xuống bếp nấu cơm vì cô? Thật là hiếm thấy.... ...

Sợ rằng Tiếu Thâm đã yêu cô đi!

Trong lòng hơi chát, mà Lưu Thuần ở bên cạnh dùng lực hơi lớn kéo cánh tay của anh, hơi cứng đờ, quay đầu nhìn lại, lại thấy Lưu Thuần cười híp mắt trêu chọc Đồng Đồng.

Sau khi ăn xong có người đi vào dọn dẹp đồ đạc, ánh đèn lại mở tối, âm nhạc lại vang lên.

Nhưng người tới cũng không nhiều lắm, mấy người phụ nữ ở trong góc ăn uống ca hát nói chuyện bát quái, mà Tiếu Thâm lại kéo mấy người đàn ông ngồi ở một góc khác thương lượng đại sự.

Người con trai nhỏ Đồng Đồng trong ngực vẻ mặt nghiêm túc giống ba của mình, thoạt nhìn hai cha con này thật làm cho người ta buồn cười.

Cố Tiếu nghe Tiếu Thâm nói trong nháy mắt cũng ngưng trọng một chút, "Cậu nói Phí Gia Nam cho người chặn cậu ở tren đường?"

Tiếu Thâm khẽ mỉm cười: "Không tin cứ hỏi con trai tôi!"

Tầm mắt mấy người đàn ông rơi vào trên người Đồng Đồng đang trong ngực Tiếu Thâm, không phải bọn họ không tin, chỉ là không nghĩ tới Phí Gia Nam động thủ cho nên không để ý Đồng Đồng có ở đó hay không!

Trong nháy mắt Cố Tiêu nổi giận, Nghiêm Qua nhìn Đồng Đồng suy nghĩ đến cô gái kia, trong ánh đèn lờ mờ ai cũng không thấy rõ sự tàn nhẫn lóe lên trong mắt anh.

Cố Tiêu tức giận vỗ bàn một cái: "Mẹ kiếp lá gan đủ lớn, lại dám động đến trên đầu lão tử!"

Tiếu Thâm vừa nghe Cố Tiếu nói tục, lông mày lập tức nhíu thành mộ đoàn, mặc dù trước kia anh ta nói chuyện cũng không nho hã, chỉ là không biết bắt đầu khi nào, anh bắt đầu không chịu nổi Cố Tiếu nói lời thô tục!

Dường như là từ lúc người phụ nữ kia bắt đầu vào ở nhà anh!

Sâu trong lòng Tiếu Thâm vui vẻ, bất chi bất giác còn sửa cả thói quan của lão tử!

Phụ nữ thật là đáng sợ.

Lúc này trong sàn nhảy bên ngoài, một người phụ nữ đẹp đẽ vây quanh sàn nhảy không ngừng đong đưa cơ thể như rắn nước, ánh đèn nhiều màu chiếu xuống đừng cong cơ thể uyển chuyển ở sàn nhảy, càng thêm mê đắm tát cả đàn ông.

Hình ảnh Đồng Chân tận tình lắc lư cơ thể ở trên sàn nhảy, cô cảm thấy cuộc sống như thế thật thích hợp với cô, hoặc là nói, trong cơ thể của cô có loại khát vọng điên cuồng này.

Chỉ là bở vì trước kia luôn luôn phải duy trì thân phận thiên kim đại tiểu thư của mình nên không dám quá mức, gần đây biết, không có nhà, còn giữ ý cái gì, hơn nữa đây là tiền vốn kiếm sống của cô đấy!

Đôi mắt quyến rũ như tơ, hơi đảo qua một đám đàn ông đang nuốt nước miếng kia, trong mắt thoáng qua khinh thường.

Xong một khúc vũ điệu hấp dẫn nóng hừng hực, trên khuôn mặt trang điểm mắt khói của Đồng Chân lộ ra vẻ tươi cười làm chủ cuộc săn, nâng cao cằm lên giống giống như một nữ vương tôn quý, bễ nghễ nhìn những người đàn ông chảy nước miếng với cô, thật sâu trong mắt, chợt lóe lên sự khinh thường.

Nhưng lúc nhìn đến người đàn ông trước mặt cầm tượu mỉm cười, trên mặt mới lộ ra