Old school Swatch Watches
Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329095

Bình chọn: 10.00/10/909 lượt.

i sẽ cảm thấy cuộc sống mĩ mãn của mình có chút vết nhơ, mà Đống Chân lại chọc chúng điểm, như vậy sao Tiếu Thâm có thể không nổi giận?

Tiếu Thâm nổi giận, hậu quả không phải người bình thường có thể gánh nổi.

Đang lúc Đồng Nhan nhìn chằm chằm Tiếu Thâm nổi giận, bắt đầu tức giận.

Nụ cười trên mặt Đồng Chân cứng đờ, rõ ràng bị khí thế của Tiếu Thâm dọa sợ không dám nói lời nào, mấy người đàn ông bỉ ổi đi theo Đồng Chân vừa nghe, biết đây là người có thế lực, cũng không dám tiến lên đắc tội, chỉ sợ người này tiện tay lấy ra một khẩu súng lấy tính mạng của bọn họ. Đồng Chân ngốc lăng, lông mày Tiếu Thâm nhíu lại, tà khí dâng lên, ánh mắt đào hoa quan sát vóc người hoàn mỹ của Đồng Chân từ trên xuống dưới một phen, chậc chặc một tiếng híp mắt lại vuốt cằm nói.

"Vậy sao? Mặc dù dáng dấp Đồng tiểu thư xấu xí một chút, vóc người này cũng không tệ lắm, giết thì có chút đáng tiếc, ngược lại dưới tay tôi có một đám huynh đệ, ngày ngày ở đây huấn luyện, thơi kỳ huấn luyện không tưởng tượng nổi có bao nhiêu khổ sở, trụ sở huấn luyện cũng không thiếu cái gì, duy chỉ thiếu một thứ, phụ nữ! Những người kia đều là đàn ông tinh lực dồi dào, huấn luyện cường độ cao lâu như vậy sợ là đã sớm kím nén thành hòa thượng, vừa đúng lúc thiếu một người phụ nữ đến hạ sốt, nghĩ đến quân đội thời xưa không phải hay có quân kỹ đó sao? Nếu không Đồng tiểu thư đến đó hầu hạ mấy người anh em của tôi một chút? Dù sao ở đây hay ở đó cũng đều là bán, đúng không?"

Tiếu Thâm cười tủm tỉm hỏi ngược lại một câu, "Đúng không?" Thời điểm hỏi lên, Vẻ mặt Đồng Nhan một màu đen, người đàn ông này, thật đúng không hổ là sắc phôi chuyển thế, chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được dùng loại vận động trên giường này để giải quyết.

Đang lúc định đổi ý một chút, vốn Tiếu Thâm đang cười tủm tỉm ánh mắt chợt chuyển đông một chút, có chút đang tiếc quan sát Đồng Chân lần nữa: "Đáng tiếc, cũng không biết cơ thể này còn sạch sẽ không, đừng để lây nhiễm bệnh qua đường sinh dục."

Đồng Chân thật rất tức giận, gât gao xiết chặt quả đấm trợn mắt nhìn chằm chằm Tiếu Thâm không biết xấu hổ, một câu gần như phun ra từ trong kẽ răng: "Dĩ nhiên có thể, chỉ cần anh em của anh đủ khả năng, cũng đừng giống cái loại bề ngoài thì cường hãn, nhìn được nhưng không dùng được!" Lời này âm thầm chọc vào đạo làm người của Tiếu Thâm.

Tiếu Thâm không sao cả nhún nhún vai, không sao, dù sao hiện tại hắn biến ngày ngày hắn ở trên giường dục tiên đếm say là được, về chuyện trên giường của hai người không nên tùy tiện khóe khoang ra ngoài.

Bảo bối Đồng Đồng vẫn bị coi thường ngẩng đầu lên giống như ngây thơ mờ mịt hỏi Tiếu Thâm, "Quân kỹ là cái gì?" Đồng Chân hoàn toàn bộc phát, một nhà ba người miệng thật độc.

Một bàn tay giơ lên muốn tát Đồng Nhan, Đồng Nhan cũng không tránh, lúc móng tay thật dài gần đụng đến gương mặt trắng nõn của cô, một tay Tiếu Thâm bắt lấy tay Đồng Chân, trong đôi mắt có sự ghét bỏ, giống như bàn tay kia chính là thứ đồ ghê tơm bỏ đi, vì không để đồ bỏ đia làm bẩn người bà xã, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đưa tay chặn lại.

Sau khi xong chuyện lập tức ném đi, còn ghét bỏ móc khăn tay trong túi ra dùng sức lau tay, dùng xong liền ném.

Coi như chét một tầng phấn thật dày, lúc này cũng có thể nhìn ra phía sau tầng phấn dày kia, sắc mặt của Đồng Chân hơn trắng.

Mấy người đàn ông đi theo phía sau Đồng Chân thấy tình thế không tốt, vội vàng gọi điện thoại cứu viện.

Nhưng thật giống như Tiếu Thâm không có ý định rời đi, cau mày liếc mắt nhìn sắc mặt kỳ quái của Đồng Chân, lại nhìn tóc vàng khô một chút, khóe miệng hơi cong lên.

"Đụng vào đồ chơi kia sao?

Trong lòng Đồng Chân kinh hãi, đôi mắt mở càng lúc càng lớn, dĩ nhiên là đụng thứ kia, khi đó bị bắt, những người đó vì khống chế cô, ép buộc cô sử dụng ma túy, sau cô lên cơn nghiện, cũng không muốn chạy chốn nữa.

Chạy có lợi ích gì?

Hiện tại cô không phải đại tiểu thư, không có tiền, lại bị nghiện, đụng đến thuốc phiện phải làm sao bây giờ?

Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng không chốn, đi theo đám người phía sau kia, nói không chừng còn có đường sông.

Tiếu Thâm khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Đồng Chân giống như nhìn con mồi trong tay mình không chạy thoát.

"Tôi có thể giúp cô!" Trong lòng bằng phẳng nổi lên kinh sợ, những lời này không chỉ làm Đồng Chân kinh sợ, mà đám người đi theo phía sau Đồng Chân cũng kinh sợ, càng làm Đồng Nhan đứng bên cạnh Tiếu Thâm kinh hãi.

Không dám tin nhìn Tiếu Thâm, trong mắt Đồng Nhan càng thêm hồ nghi, rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì?

Tiếu Thâm mặt không đổi sắc, khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ nhìn sắc mặt biến hóa của Đồng Chân: "Chỉ cần cô nói cho tôi biết, hôn lễ của tôi ngày đó, là ai cũng cấp biện pháp và thuốc mem cho cô."

Đồng Nhan nghe xong, vốn đang khiếp sợ một giây sau đã thông suốt, giống như nghĩ tới chuyện buồn cười gì, không nhin được cười ha hả lên.

"Tiếu Thâm, thì ra anh còn không biết là ai hại anh? Ha ha, thật tốt, thật tốt, đây chính là báo ứng của anh, tôi mới không có ngu như vậy nói cho anh biết, cho dù chết, tôi cũng phải để