
mẹ!”
Tiếu Thâm cười dịu dàng: “Ngoan, về nhà ngủ một giấc mẹ liền quay về, ba đảm bảo với con, ngày mai cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới được không?”
Đồng Đồng im lặng nhìn Tiếu Thâm, ánh mắt dần trở nên kiên định, hình như trong mắt cậu bé Tiếu Thâm giống một vị thần, chỉ cần Tiếu Thâm nói cậu bé liền tin tưởng vô điều kiện.
“Dạ!” Ngoan ngoãn gật đầu, miễn cưỡng cười an ủi ba mình: “Ba, Đồng Đồng ở nhà chờ mẹ!”
Tiếu Thâm cười, đưa tay xoa đầu Đồng Đồng: “Ngoan!”
Ở đây, cách năm mới còn có mười ba tiếng, trong phòng làm việc của Tiếu Thâm có rất nhiều nhân vật.
Cố Tiêu, Lãnh Diễm, Lý Duệ Thần, Nghiêm Qua, bốn người ngồi thành một hàng trên ghế sa lon, Tiếu Thâm vẫn ngồi trên ghế của mình, một tay chống cằm ngồi trước bàn làm việc, tùy ý sờ.
Trưởng cục công an sợ đến nỗi giơ tay lau mồ hôi: “Anh Tiếu, tôi quản lý thành phố A mà lại để chị Tiếu xảy ra chuyện như vậy, là tôi sai!”
Tiếu Thâm vẫn sờ cằm không nói gì, mí mắt cũng không hạ xuống, bàn tay còn lại tùy ý gõ trên mặt bàn, giống như đang chờ đợi, có lẽ đã mất hết tính nhẫn nại.
Năm người không ai nói gì, điều này làm cho mấy vị cấp cao ở thành phố A sợ hãi.
Không khí trong phòng làm việc rất yên tĩnh, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, một người đàn ông mặc đồ cảnh sát xuất hiện.
Hoàng Vĩ đi tới trước mặt Tiếu Thâm, kề sát tai Tiếu Thâm nói nhỏ, đem tin tức bản thân tìm được nói với hắn.
Tiếu Thâm càng nghe mắt càng sâu, sau khi nói xong Hoàng Vĩ liền đi tới đứng cạnh Lãnh Diễm, biểu hiện trên mặt Lãnh Diễm cũng không có gì chỉ im lặng thưởng thức điện thoại di động trong tay.
Tiếu Thâm lười biếng ngẩng đầu liếc nhìn mấy vị cấp cao thành phố A, đột nhiên giật giật, những người này lập tức thở chậm lại, không dám thở quá mạnh.
Tiếu Thâm lạnh lùng nhìn, giọng nói lạnh như băng: “Tất cả giải tán đi, trở vể chuẩn bị đón tết.”
Chỉ bởi vì một câu nói của Tiếu Thâm, hôm sau là năm mới, thành phố A phải chào đón những người có chức vụ cao, không khí tòa thị chính của thành phố A quá im lặng sẽ làm cho người ta cảm thấy lo lắng.
Sau khi cả đám phát run lau mồ hôi rời đi, Tiếu Thâm yên tĩnh một giây sau đó nắm tất cả đồ trên bàn làm việc điên cuồng đập.
Lãnh Diễm cùng mấy người kia im lặng nhìn cũng biết lúc này Tiếu Thâm rất tức giận cho nên để anh ta phát tiết.
Sau khi đập hết đồ Tiếu Thâm ngồi lại chỗ của mình, trước mắt liền hiện lên bộ dáng quật cường của cô khi cãi vã với hắn.
“Hoàng Vĩ!”
Trưởng bộ đội đặc chủng Hoàng Vĩ trả lời bằng động tác của quân nhân: “Dạ!”
Giọng nói Tiếu Thâm mềm nhũn, giống như rất mệt, nhẹ nhàng phân phó: “Đưa theo người của cậu sang bên kia hốt trọn ổ về đây cho tôi, về phần Đồng Nhan, cậu không cần lo.”
Hoàng Vĩ đối với Tiếu Thâm giống như phục tùng vô điều kiện: “Dạ!”
Hoàng Vĩ đi ra ngoài, Lãnh Diễm khẽ híp mắt: “Biết là ai chưa?”
Tiếu Thâm đột nhiên cười lạnh, từ trên ghế đứng dậy, mặt ác độc: “Mẹ kieo16, dám động đến người của tôi, thật đúng là không muốn sống!”
Đồng Nhan bị trói tay vào cột, chân bị xích, miệng bị dán băng kín mít, chỉ còn đôi mắt có thể nhìn đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình.
Cuối cùng thấy ở đây không có bất cứ gì, là một mảnh đất hoang, không có một cọng cỏ nào.
Ngoại thành?
Thật là một bọn cướp kỳ quái, làm gì có ai bắt cóc rồi trói vào cột ở ngoại thành?
Cũng may là không giống trong phim, tối thiểu những người đó còn để cô hở mắt có thể nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, nên cũng không sợ lắm.
Cô bị trói tay vào cột, cách cây cột không xa có một phòng nhỏ, đôi mắt nhìn bốn phía, ngoài căn phòng này chỉ có cô cùng cây cột.
Đồng Nhan nhìn căn phòng nhỏ này, khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng thầm khinh thường bọn cướp, đem người trói lại rồi mà vẫn không dám xuất hiện?
Tối thiểu cũng phải tới tâm sự để cô biết sao lại bắt cóc cô chứ.
Giống như thấy cô ở bên ngoài ngó dáo dác nên cửa phòng đột nhiên kit1tttt.......mở ra.
Đồng Nhan sửng sờ, nhìn thẳng cánh cửa kia muốn xem là ai bắt cô tới đây.
Một người đầu trọc ở bên trong đi ra nhìn sững sờ, không phải trên phim bọn bắt cóc đều bịt mắt che đầu chỉ để lộ hai mắt sao?
Vì sao người này không làm gì hết, hơn nữa tên đầu trọc này dáng dấp còn rất.......thanh tú!
Tên đầu trọc đụng phải ánh mắt kinh ngạc của Đồng Nhan, đột nhiên cười, cố ý làm dáng vẻ dữ tợn, khóe miệng khẽ nhếch, đi về phía Đồng Nhan.
Vừa đi vừa hung tợn cười: “Người đẹp, hôm nay em rơi vào tay anh rồi, để anh tới yêu em!”
Vốn dĩ Đồng Nhan còn hơi sợ, kết quả vừa nghe thấy những lời này suýt nữa bị sặc.
Tên đầu trọc hài lòng đi tới, đưa tay vỗ khuôn mặt mềm của Đồng Nhan: “Ha ha ha, nhìn khuôn mặt này xem, da mềm như dậu hũ, vừa đụng liền bể, anh trai đây thật không nỡ.”
Đồng Nhan nghe thấy liền trừng mắt, mặt ghét bỏ ngửa ra sau né tránh “Tôi nói bớt nói nhảm đi, tôi cũng không phải một con thỏ nhỏ.”
Dáng dấp tên đầu trọc mắt to mày rậm không nói nhưng mặt trắng noãn làm cho người ta nhìn không có cảm giác sợ hãi, Đồng Nhan có thể đoán vì sao hắn ta lại trọc đầu?
Nhất định là vì dáng dấp của hắn ta, khuôn mặt cũng không có lực uy hiếp n