g chạy vụt đến ôm lấy Uất Chân vội hỏi:
– Gì đó em?
Lời chưa hết, anh đã trố mắt nhìn tôi như thể gặp ma quỷ hiện hình, mắt chiếu
ánh sáng màu lục!
Tôi chẳng làm gì, chỉ nói:
– Cho tôi vào, đây là phòng của tôi.
Tôi bước qua khỏi hai người, đóng cửa phòng lại.
Cách biệt không quá 300 ngày, mọi vật trong phòng vẫn y nguyên! Gối, chăn,
giường, nệm, thảy đều như cũ.
Trong dạ dày tôi chẳng có chút gì, nhưng nhìn thấy gối chăn loạn xị tôi lại
muốn nôn mửa!
Tôi nằm lăn xuống đất!
Khi tỉnh dậy, sự việc chắc đã qua mấy tiếng đồng hồ.
Đời con người là vậy. Bạn ngã xuống, bạn đứng lên, bạn đi lại, tất cả đều do
bạn, kẻ khác chẳng liên quan đến!
Tôi vịn vào giường đứng lên.
Tôi cởi bỏ hết y phục trong ánh sáng.
Tôi mở vòi sen cho nước dội lên khắp người.
Tôi đứng trước gương, thân hình trần truồng của một người như tôi có còn gì hấp
dẫn?
Tôi mỉm cười.
Người với thú, có gì khác.
Chưa quá ba ngày, thân thể trần trụi của tôi cho biết tôi đã mệt mỏi, tiều tụy
qua nhiều!
Tôi lấy khăn lớn choàng qua người, đến ngăn kéo lấy quần áo, tôi cẩn thận xem
xét rất kỹ, thấy vẫn còn y nguyên nên yên tâm lấy mặc!
Mở cửa phòng, tôi vào phòng khách.
Cẩm Xương liền từ ghế sa lông đứng lên.
Ánh mặt trời từ bốn phương tám hướng soi khắp.
Lúc đầu chúng tôi chọn căn hộ này vì nó thông thoáng, quả nhiên, ngày nay mọi
đen tối đã tan biến, sự bẩn thỉu cũng không còn, căn phòng hiển nhiên sáng sủa.
Kẻ trước mặt tôi đã trở thành người xa lạ.
Cẩm Xương trong có một đêm mà đã già đi nhiều, hố mắt hằng sâu, râu ria đâm tua
tủa, loạn xị và một thứ ... một thứ cảm giác bẩn thỉu còn thiếu ở anh mà trước
giờ anh không hề như vậy!
Cẩm Xương nhìn tôi, anh do dự một lúc đoạn nắm tay tôi, nói:
– Uất Văn ...
– Xin lỗi! Tôi có việc gấp nên lật đật về đây mà không báo trước cho anh!
– Uất Văn, em đừng vậy! Cả đêm anh không ngủ, anh sợ em có điều không hay, anh
định báo cảnh sát!
– Mẹ tôi đâu?
– Mẹ về quê rồi, không dặn gì lại, tuần rồi đột nhiên bỏ đi!
– À!
– Uất Văn ...
– Cẩm Xương, tôi có chuyện gấp lắm! – Tôi vùng thoát khỏi tay anh và mở cánh
cửa lớn.
Cẩm Xương đứng áng tôi.
– Uất Văn, xin em, chúng ta hãy ngồi lại nói chuyện đi!
– Hãy để tôi đi, tôi có công việc, khi tôi về sẽ nói chuyện!
– Em trở lại chứ!
– Vâng!
Ngân hàng Hằng Mậu chễm chệ tọa lạc trên một khu đất cao, kiên cố và lớn lao
tựa một nhà giam vậy.
Tôi đi vào.
Tôi ngồi chờ ở phòng khách thật huy hoàng ...
Trên tường treo ảnh ban giám đốc, tấm ảnh cuối chợt làm tôi vui – Thi Gia Ký?
Tôi không phải là không run sợ, nhưng, cảm tạ đêm qua, sự run sợ của tôi không
phải là đối diện số nợ bị vu khống – nó đẩy tôi xuống 18 tầng địa ngục, nhưng
lòng chưa hẳn đã đau khổ.
Đôi mắt đầy lệ, đến nay, nó như một dòng minh châu cứ chảy dài không ngớt.
Có ba viên chức cao cấp của ngân hàng Hằng Mậu phụ trách tiếp tôi, gồm tổng
giám đốc Trần Nghiệp Quảng, người phụ trách cho vay họ Cam và cố vấn pháp luật
của ngân hàng họ Thang.
Tôi ngồi trước họ, mắt đã lau khô.
Trần Nghiệp Quảng từ tốn nói:
– Bà Vương, rất vui vì bà về đây giải quyết sự việc. Chúng tôi phải bất đắc dĩ
lắm mới mời bà về như vậy.
– Tôi hiểu.
Cố vấn pháp luật hỏi:
– Bà có luật sư đại diện không?
Tôi lắc đầu.
– Hy vọng là chẳng cần thiết. Nếu đôi bên giải quyết vấn đề ổn thỏa thì hay
lắm, không ai thích gặp nhau ở tòa án cả!
– Phải giải quyết thế nào?
Trần Nghiệp Quảng đáp:
– Bà Vương, bà ở nước ngoài nên không biết nhà Trương Trọng Hiên xảy ra chuyện!
Tôi thầm nghĩ, nếu như ở Hương Cảng tôi cũng chẳng hề hay biết gì về công việc
của Trương Trọng Hiên, tôi hoàn toàn không quen biết, không qua lại, tôi chỉ
biết họ qua mẹ của tôi thôi.
Trong bụng chợt quặn đau khiến tôi ngồi dịch sang bên.
– Bà Vương, nửa năm qua, Trương Trọng Hiên đã gặp nguy khốn rồi, đứa con rể của
ông làm ăn thua lỗ đã bỏ trốn sang Đông Nam Á, anh ta còn nợ ngân hàng hơn năm
ngàn vạn, số tiền bà bảo lãnh chỉ là con số rất nhỏ.
Tôi cười khổ.
Cả nửa đời người của tôi chưa hề cần đến 200 vạn đồng.
– Tại sao đi làm ăn lại vất bỏ hết danh dự của mình mà đi hại kẻ khác như vậy?
– Tôi hỏi.
– Việc đó ... bây giờ không quan trọng nữa, có phải vậy không?
Tôi gật đầu.
– Ông Trương Trọng Hiên mặc dù là phó chủ tịch của chúng tôi, nhưng ông đã nói
rõ là ông không chịu trách nhiệm về hành vi của con rể ông.
– Còn bà Trương Trọng Hiên? – Tôi hỏi.
– Chúng ta không rõ. Nhưng bà Vương đã đứng tên bảo lãnh nên chúng tôi chỉ mời
bà thôi.
– Tôi không có 200 vạn!
Cả phòng đều im lặng.
– Tôi thực sự không có.
Tôi lại hỏi:
– Nếu không có, có phải tôi ở tù không?
Lòng tôi đâm ra khích động.
– Bà ngồi tù thì đâu có ai hay ho gì!
– Chúng tôi có chỗ khó nên bất đắc dĩ phải bức bách vậy thôi.
– Kéo dài thêm thời gian, chúng tôi có thể lo liệu! Cần gì phải bức bách để mọi
người cùng bế tắc.
Ba người họ, anh một câu, tôi một câu, thảy đều hợp lý.
Tôi thở dài, nói:
– Hãy cho tôi một thời hạn!
– Bà định bao lâu, để chúng tôi còn báo với ban giám đốc, sau đó sẽ rút lại đơn
kiện?
– Ít ra cũng phải để tôi
