Disneyland 1972 Love the old s
Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321950

Bình chọn: 7.00/10/195 lượt.

ũng học trường nữ sinh, tôi học lớp trên Uất Chân, con bé học rất

giỏi, thể nào cũng vào hàng quán quân. Mỗi lần dự thi điền kinh, về nhà là nằm

dài trên giường như người chết, chẳng chịu ăn uống. Mẹ mời gọi thế nào cũng vô

hiệu, tôi phải mang cơm nước vào đến giường cho nó.

Tôi còn chớ Uất Chân học hành hay chơi thể thao đều dẫn đầu. Mỗi lần gặp kỳ thi

là nó học miệt mài không ngủ, đến đổi chẳng dậy nổi, tôi phải canh giờ đánh

thức cho nó.

Trong nhà có hai đóa hoa, nhất định phải bồi dưỡng cho đóa hồng đẹp nhất.

Từ bé, tôi đã ưa thích yên tĩnh, thật lòng cam chịu người làm nô lệ. Ở trường

có kẻ gièm pha nói xấu Uất Chân, tôi nghe thấy khóa chịu nhưng không hề nói lại

cho nó biết – vì nó không chịu được sự xúc phạm. Tôi và cha tôi tình nguyện để

cho nó được thảnh thơi tự tại, xem ta là hơn hết.

Chẳng lẽ chúng tôi đã sai lầm?

Thính Đồng trở mình, nói mớ.

– Thính Đồng, Thính Đồng!

Tôi khẽ gọi, lời nói trong mơ của cô như đứa bé học nói, nghe không rõ.

Chỉ thấy cô tung tăng, hai tay quơ loạn lên.

Một đứa bé đáng thương!

Tôi vội ôm giữ lấy Thính Đồng, dùng thân thể ấm áp của mình giúp cô chiến thắng

ác mộng, bình phục trở lại.

Tôi giữ yên Thính Đồng, đoạn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô ngủ yên.

Thấy giọt mồ hôi rịn dưới tóc mai, tôi lấy khăn chậm lại.

Nhớ Bái Bái lúc 10 tuổi bị cơn sốt, tôi cũng suốt đêm túc trực bên giường,

chẳng biết phải bao đêm không giám ngả người ra ngủ.

Bái Bái từ bé đã không khỏe, thường hay đau ốm, gặp khi nó đau nặng thì tôi mất

cả hồn vía.

Mỗi lần ở bên giường chăm sóc nó, tôi lại thấy rất khó chịu. Tại sao điều không

hay lại cứ giáng xuống nó? Thân thể suy nhược của Bái Bái cũng khiến tôi chịu

nhiều ẩn uất, chẳng biết phải giải thích thế nào. Mẹ chồng thì dùng lời lẽ uy

hiếp, bức bách tôi; nói nhà họ Vương muốn có con trai nhưng dâu lại sinh gái.

Còn Cẩm Xương thấy con bệnh thì mặt dài ra như đến ngày tận thế! Anh quyết

không sinh thêm đứa nữa để khỏi lo! Tôi ở giữa thật chẳng biết sao. Bao nhiêu

năm nghe chì chiết, trách móc, người tôi cơ hồ đã đờ đẫn, mất hết cảm giác, chỉ

còn có đầu óc hoạt động, cố nuôi dưỡng cho Bái Bái lớn lên!

Khi được hai ba tuổi, Bái Bái dần khỏe lại, không còn ngủ bên tôi, chỉ khi nửa

đêm nghe nó khóc tôi mới chạy sang trông chừng nó.

Tôi chơi với Thính Đồng từ bé nhưng vẫn chưa có cơ hội nào, đêm nay mới có dịp

ngồi nhìn cô nàng ngủ.

Trước lúc kết hôn, Thính Đồng rất thích tôi đến nhà ngủ lại, cả hai chung chăn

nói đủ thứ chuyện, đến mệt thì cùng ngủ.

Nay, nhìn Thính Đông say sưa trong giấc ngủ, lòng tôi chợt thấy xót xa.

Chắc chắn cô không phải say vì khổ tâm trong công việc.

Thính Đồng là cô gái có tài, có bản lãnh! Nếu không thì tại sao khi cha mẹ mất

đi, nhà chẳng giàu có, nhưng chỉ trong mấy năm dựng được cơ nghiệp, nổi tiếng

trong thương trường!

Thường, kinh nghiệm giúp ta chiến thắng! Đối thủ lớn nhất trong đời sống tôi

chính là bà mẹ chồng. Khi mới làm dâu Vương gia, mỗi lần bị bà nói xéo, mắng

trách, tôi chỉ biết tìm nơi khóc lóc hoặc kể cho Cẩm Xương, cho mẹ tôi.

lần lượt thời gian qua, tôi nhận ra rằng khóc không phải là cách tốt nhất, nó

càng khiến cho người trong nhà áp bức tôi. Thị phi dằng dai, nó khiến bầu không

khí gia đình ngày càng nặng nề, khó chịu. Và tôi thay đổi thái độ, bà ta có nói

gì thì mặc bà, còn việc tôi, tôi cứ làm - điều đó khiến tôi yên ổn hơn.

Ai nói kinh nghiệm chẳng giúp người đời thành độc đáo. Cho nên, trong công

việc, Thính Đồng đã học tập được nhiều công việc, sợ cũng đã thành tinh, mọi

độc hại chẳng chạm đến được.

Thính Đồng xoay người, miệng kêu lên:

– Tôi khát quá!

Tôi vội vào bếp mang cho cô ly trà.

Thính Đồng nửa tỉnh nửa ngủ, đầu lắc lây. Tôi đỡ cô dậy, nói:

– Uống từ từ, cẩn thận, nước nóng lắm!

Thính Đồng uống từng ngụm trà, đoạn mở mắt nhìn tôi. Khi định thần lại, cô ngả

vào tôi khóc ngất.

Tôi vỗ lưng cô.

Cứ để cho nàng ta khóc.

Khi còn bé, Bái Bái gặp chuyện gì chẳng vừa lòng là khóc, tôi phải ngồi bên

nghe nó khóc, sau đó mới bình thường trở lại. Thực vậy, khi gặp chuyện phiền

muộn, nếu trút ra được tất sẽ thấy dễ chịu.

Tôi châm thêm trà cho Thính Đồng .

Thính Đồng khóc đến mệt mỏi, đoạn bưng ly trà vừa thổi vừa uống từng ngụm.

Tôi chẳng hỏi lý do. Nếu cô ta muốn nói thì trước sau gì cũng nói.

Tôi chỉ hỏi:

– Tôi pha nước cô tắm nhé?

Thính Đồng lắc đầu.

– Tôi ra ngoài để cô nghỉ!

– Không! Chị ở lại đây, được chứ?

Tôi gật đầu.

Khi đứa bé bị ức hiếp, nó rất sợ ở một mình.Khi nó khóc, nếu chẳng ai đến dỗ

dành thì nó càng thấy thảm.Chỉ cần có người bên cạnh biểu lộ sự an ủi, giúp đỡ

là nó yên lòng ngay.

– Hôm nay, Thi Gia Ký đã nói thực hết cho tôi rồi!

Ôi! Hôm nay là ngày tốt gì mà mấy người đàn ông đua nhau giãi bày sự thực?

– Anh ta nói gì?

– Anh nói giữa tôi và tiền đồ chính trị phải chọn một – Nó có quan hệ sao?

– Vợ anh ta bảo nó rất quan trọng.

– Do đó, hắn chọn lá phiếu tín nhiệm là bà vợ.

Mắt Thính Đồng long lanh nước mắt.Tôi chẳng biết lời mình có nặng nề không.Thật

sự, trước giờ tôi không hay nói năng làm tổn hại ng