Mây Gió Đổi Thay

Mây Gió Đổi Thay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322223

Bình chọn: 7.00/10/222 lượt.

đi vẻ bối rối.

– Không, tôi định cư ở Toronto, vừa muốn về Hương Cảng nghỉ hè, trên đường qua

đây tôi chỉ nán lại buổi sáng thôi. May mắn gặp nhau ở đây, chúng ta tìm quán

uống cà phê đi!

Trên đời, chẳng có bạn bè vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù muôn năm.

Chúng tôi tại sao không thể giao du nhau chứ?

Hai người đàn bà ngồi trong quán, có vẻ xúc động.

– Từ khi chia tay tại sân golf tại Hương Cảng, thật cũng chẳng biết đã bao lâu.

Bà Thi Gia Ký mở lời.

– Chẳng đến 10 năm, chuyện con người đã mấy lần thay đổi!

– Nói tôi nghe, gương mặt rơi lệ trên tờ tạp chí phụ nữ có phải là cô không?

Tôi lại quên mất tên tiếng Hoa của cô!

– Bà đã xem qua rồi à?

– Tôi vừa đọc trên máy bay từ Toronto đến Vancouver. – Bà Thi nhìn tôi khẽ thở

dài. – Tôi đọc chuyện của cô, thật là hiếm!

– Bị dồn lên lưng cọp mà thôi!

– Cũng không thể nói vậy, thực ra, chúng ta ít có sự lựa chọn!

Chúng ta?

– Tôi với Thi Gia Ký đã ly hôn rồi, cô biết chứ?

– Tin sau cùng tôi biết là ông bà đang làm thủ tục!

Con người và sự vật trên đời lắm những điều huyền diệu. Trước đây không lâu,

hai người đàn bà này đối đáp nhau vấn đề hôn nhân trên nguyên tắc đối lập, tư

tưởng phân chia; nay thì cùng thong thả chung bàn.

– Bạn Mạnh Thính Đồng của cô đã được hài lòng, cô ta kết hôn rồi! Rốt cùng cũng

được thể, hôn lễ cử hành đơn giản.

– Người bạn của bà, là ... - Tôi đã quên mất tên.

– Bà Phương Tín Sinh à?

– Vâng, bà ấy khỏe chứ?

Tôi cố ý nhắc đến bà Thi để bà đừng nhắc đến Mạnh Thính Đồng.

– Phương Tín Sinh làm việc cho Thi Gia Ký. - Lời nói bà Thi ôn hòa, điều này

thật lạ, nó khác với lúc trước nhiều. – Cho nên bà Phương Tín Sinh ngày nay

đương nhiên là bạn với Mạnh Thính Đồng.

Chúng tôi nhìn nhau hiểu ý, cùng nhắm ngụm cà phê.

– Giờ đây, hễ đến sinh nhật Thính Đồng là bà ấy mang hoa hồng đến. – Và bà Thi

thực tình giải thích - Chẳng qua là bà ấy chỉ giúp cho chồng một tay, không hề

trách cứ bà ấy, cứ coi như là người tùy thời vậy thôi!

Tôi rất vui vì sự độ lượng của bà Thi, chỉ có người trong cảnh mới hiểu, huống

gì cả hai cũng từng là bạn.Do đó, tôi cũng giải thích như bà.

– Thính Đồng không ngu quá đâu. Trước kia, bà Phương hay phê bình Thính Đồng,

cô ta đều biết cả. Nhưng nay thì không thể không chấp nhận người quay về với

mình. Trong việc làm ăn, ai lại chẳng cần trợ giúp, ai lại chẳng vì sự an lạc

của mình mà cố nuốt đi tức giận.

Chúng tôi nhìn nhau cười. Sự tình đã đến dường ấy thì còn nói chi khí tiết?

Thế thời đổi thay đến đỗi chúng tôi lại thành một đôi.

Tôi bạo dạn, hỏi:

– Chúng ta đã là người cùng hội, thời gian sau ly hôn chắc khó chịu?

– Khó chịu chết đi! Xuân qua Thu lại, chẳng có ai cùng mình, cô biết thời gian

thế nào không?

– Ân hận rồi à?

– Ít thôi. Nhưng nói nếu chẳng ly hôn thì cũng ân hận.

– Xưa kia khi đi làm thuyết khách, không ngờ hôn nhân của chính mình cũng chẳng

hay gì.

Tôi cười chính mình. Không phải là báo ứng hay sao? Mạnh Thính Đồng sau này có

thể lấy tình yêu hoàn trả tình yêu, sự báo ứng sẽ ngọt như đường. Bà Phương Tín

Sinh đang ở cạnh Thính Đồng chắc là đang cười nhạo tôi.

– Cô chẳng hề khuyên tôi ly hôn!

– Đấy chẳng qua muốn dìm xuống trước phải nâng lên, lấy hư làm thực mà thôi.

Thực ra, tôi chẳng cả quyết gì, chỉ hù dọa bà thôi!

– Rất phục cô đã không nói rõ ra hết, nhân đáy mà tôi tìm ra lối thoát. Còn cô

thì đã tự mình hay biết, hẳn nhiên, đạo hạnh của cô hơn tôi nhiều.

– Hy vọng đạo hạnh cao hay thấp, khi thành chánh quả thì cũng như bà vậy!

– Nó gần gần như vậy! Cô hiện nay rất xuất sắc đấy!

– Còn chưa được vậy đâu!

Bà Thi thích thú nhìn tôi.

– Người đã ngả chẳng còn sợ đau, cô lại tiếp tục chịu đựng khổ não. Tôi thật

kính phục.

– Bà cũng vậy chứ gì?

– Không vậy đâu. Tôi khổ ít hơn cô, ít ra, sau khi ly hôn tôi còn có nhiều tiền

để sống! Cha tôi là chủ tịch ngân hàng Hằng Mậu.

Nghe đến ngân hàng Hằng Mậu, tôi giật mình. Bà Thi nhìn thấy, nói:

– Tôi có nghe nói cô đã trả nợ thay con rể Trương Trọng Hiên, người trong ngân

hàng đều phục cô. Nói thực, 200 vạn là con số nhỏ, năm đó nếu cô không tự động

trở về Hương Cảng thì Hằng Mậu cũng phải thu xếp chuyện đó. Kiện tụng chỉ làm

cho hao tài, tốn sức, lợi bất cập hại, cho nên tránh được thì tránh.

Họ gởi giấy báo cũng chỉ là thủ tục, đâu có ngờ cô trở về và là một phụ nữ kiệt

xuất, đứng ra nhận lãnh trách nhiệm trả nợ cho người trong khi gia đình đang

nổi đầy bão tố!

– Cảm ơn bà quá khen, làm vậy là công đức đấy! Chẳng qua mình vô tâm trồng liễu,

liễu lại thành rừng!

– Tôi ngàn vạn lần không như cô. Thời gian đó tôi theo con gái đến định cư ở

Toronto, thay đổi hoàn cảnh để trị liệu đau thương. Nhưng thời gian thừa thãi

quá, tôi tham gia vào công việc ngân hàng với cha tôi để cho qua đi ngày tháng.

– Bà đang công tác sao?

– Việc cũng bình thường, lúc nãy gặp giám đốc Đỗ cũng là đồng nghiệp. Ông ấy

quản lý tín dụng chi nhánh Vancouver, còn tôi trông coi ở Toronto. Năm trước,

ngân hàng Hằng Mậu liên doanh với ngân hàng Xương Thâmh mua cổ phần của ngân

hàng Canada, cô biết việc đó chứ?

– Có n


Old school Swatch Watches