kịp thì liệu sao?
– Còn mẹ của em, của anh thì sao? Người già đâu có thích vượt biển!
– Già thì theo con!
– Đối với họ chỉ e sức chẳng chiều lòng, họ không quen sinh hoạt người Phương
Tây.
– Ngày nay, Vancouver và Toronto ở Canada, cư dân Hương Cảng rất đông, như vậy
cái mùi vị xa quê hương cũng chẳng bao nhiêu!
– Còn Bái Bái? Nó có thích Ca-na-đa?
– Trẻ con như tờ giấy trắng, Anh, Mỹ hay Canada đối với nó đều mới mẻ, đâu có
phân biệt gì?
– Còn em? Ở nước ngoài em sẽ làm gì?
– Vậy ở Hương Cảng em làm gì?
Không thể phủ nhận, cũng lại là việc nhà, thôi thì nhà ở trời Nam hay đất Bắc
cũng chẳng quan hệ, chỉ cần cả nhà sum họp là hạnh phúc lắm rồi.
– Em không phản đối đi nước ngoài đó chứ? - Cẩm Xương nhìn tôi trầm lặng. Anh
đã sắp xếp mọi kế hoạch, tôi không có lý do gì để nói là không được.
Cẩm Xương đã sớm sắp đặt, lo liệu, khi bàn với tôi thì kết quả cũng đơn giản
như vậy, chi bằng cứ theo anh làm thủ tục để cả nhà chuyển đi cho rồi.
Tôi không nên so bì với anh, trái lại nên cảm ơn chồng đã quan tâm chu đáo để
cho tôi khỏi nghĩ suy lo lắng.
Thông báo di cư và quyết định diễn ra nhanh chóng - vậy tội gì phải hốt hoảng.
Đấy là mốt an toàn đối với những gia đình khá giả lúc bấy giờ và chúng tôi
chẳng phải là ngoại lệ.
Cả đêm ấy tôi không yên giấc.
Tôi có hơi lo vì hoàn cảnh chuyển biến quá nhanh, có hơi lo vì xa xăm cách trở,
trái lại tôi không giận vì quyết định của Cẩm Xương.
Sớm hôm sau, lúc dọn ăn sáng, thấy tờ họa báo, nhớ đến Thính Đồng, nên Cẩm
Xương vừa ra khỏi giường, lúc đi vào phòng tắm, tôi hỏi anh:
– Cẩm Xương, ngày nay việc ngoại tình phổ biến lắm phải không?
Cẩm Xương nhìn lướt qua tôi:
– Theo anh ... anh chẳng hề nghi ngờ em, anh chỉ biết thế giới bên ngoài họ
“mốt” lắm, có phải vậy không?
Thì ra anh hiểu sai ý tôi, tôi bật cười:
– Cẩm Xương, anh không biết em nói gì sao?
Tôi lấy quần, áo, cà vạt của Cẩm Xương đặt lên giường.
– Đàn bà thời nay không để ý việc chồng có vợ bé, hay là họ muốn làm người đặc
biệt? Em không hiểu thứ tâm lý ấy.
Tôi nêu vấn đề suy nghĩ với anh.
– Ngoại trừ ông A đam với bà Ê va thời Bàn cổ là một chồng một vợ ra thì đàn
ông thường có ba bốn bà, trước đã là vậy, giờ thì thôi rồi, hoặc cũng chẳng còn
công khai để giữ thể diện cho mấy bà.
– Cẩm Xương, còn anh, anh có ngoại tình không?
– Để còn xem đối tượng nào đã. Sao, em chịu chứ?
– Không, em biết anh đối xử tốt với em, chẳng qua em hỏi vậy thôi.
– Đàn ông có thể một lòng hai dạ, thậm chí nhiều dạ. - Cẩm Xương cười nói.
– Nếu như vậy thật thì em lo cũng vô ích.
– Khó mà nghe em nói được câu trí tuệ như thế! - Cẩm Xương vui vẻ hôn lên tóc
tôi.
– Nếu anh ngoại tình, anh có nói cho em biết không?
– Em có muốn biết không?
– Biết cũng có chỗ hay của nó, biết bị đối xử tệ bạc để khỏi phải đau lòng.
Cẩm Xương, nếu có ngày như vậy hẳn là em đau lòng lắm.
– Anh nhớ kỹ, sẽ không bao giờ nói em biết sự thực đó.
Thực vậy, khi không lại rước vào mình những chuyện phải trái không đâu cho
phiền phức.
Thường lệ, tôi đưa Cẩm Xương đến chổ làm. Lúc xuống xe, anh đặc biệt hôn tôi,
nói:
– Nhớ, năm giờ chiều nay em đến rước anh, cùng đi đến nhà hàng Lệ Tinh dự đám
cưới Truyền Ngọc Thư. Đi đến chỗ ấy cho em biết.
Tôi cười đồng ý.
Truyền Ngọc Thư là con gái của tay cự phú Truyền Đức Hiên, cũng tức là con gái
độc nhất của ông chủ Cẩm Xương. Ngày vui lớn ấy tất hội họp nhiều viên chức cao
cấp.
Nhân đấy, tôi phải thay đổi thời gian biểu trong ngày. Tôi không phải đi chợ
mua thức ăn cho buổi chiều.Thường mỗi ngày tôi phải mua thịt, cá, rau cải tươi,
vì cha con Cẩm Xương giống nhau, miệng lưỡi đều sắc nét! Đúng vào buổi chiều
tôi sẽ đi đến tiệm làm tóc.
Từng nghe Uất Chân và Thính Đồng nhắc đến hiệu làm tóc Thanh Lương nổi tiếng ở
Hương Cảng. Tôi nhất định phải sửa sang mái tóc để không thất lễ với chồng, và
dù biết chổ đó cao sang, tôi cũng cắn răng đến đó thử cho biết.
Đẩy cửa vào Thanh Lương liền thấy không khí khác hẳn:
một bó đuôi khổng tước cắm trong bình pha lê, thêm một chậu bách hợp nơi phòng
tiếp khách, khiến người vừa bước vào liền cảm thấy dễ chịu, tươi mát.
Người tiếp khách hỏi:
– Thưa bà, quý danh là gì? Hẹn trước lúc nào?
– Xin lỗi, tôi không có hẹn.
– Chúng tôi không tiếp khách không hẹn trước, vậy xin bà đợi hôm khác gọi điện
đến báo trước thời gian mới được.
Tôi chẳng biết nói gì. Thế giới này thật khác biệt, làm ăn thuộc hàng cao cấp
quá, trên là xem bói toán, dưới là làm tóc phụ nữ, đều phải hẹn trước. Tôi có
nghe bạn bè nói đến một chuyên gia phong thủy, tướng mạng, muốn được ông ta
phục vụ cho phải chờ đến cả năm. Nếu vậy, người gặp nạn muốn giải trừ, chờ đến
phiên ắt phải chết thê chết thảm rồi!
Tôi đứng chần chừ tại phòng khách Thanh Lương chẳng biết thế nào!
Vừa lúc ấy, ông thợ cả bước ra hỏi nguyên do, đoạn cười hỏi:
– Thưa bà, vị nào giới thiệu bà đến đây?
– Cô Đoàn Uất Chân với Mạnh Thính Đồng!
– A! hai vị đó đều là khách quen của chúng tôi, bà quen họ hả?
– Tôi là chị của Uất Chân, cô Mạnh là bạn học.
– Vậy là chúng tôi phải phá lệ