Teya Salat
Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324503

Bình chọn: 9.00/10/450 lượt.

kinh, rượu uống vào toàn bộ đều thành mồ hôi lạnh, vừa định tránh đi đã bị Chu Kính nhạy bén phát hiện.

“Cắt ——“

Nghiêm Dực Toàn bộ mặt đen thui, nhưng vẫn đè nén lửa giận: “Tang Đồng, cô kia là giật mình, không phải hoảng sợ! Cô phải nhớ kỹ cô là Ninh quốc Quận chúa, nổi danh khắp nơi, khí độ cùng gan dạ sáng suốt không phải người thường có thể sánh bằng…… Ánh sáng chuẩn bị, một lần nữa!”

Nghiêm Dực Toàn vung tay lên, hô to: “Ac¬tion!”

Tô thiên vương nhập vai cực nhanh, đạo diễn vừa dứt lời, đã đổi lại bộ dáng tươi cười hòa nhã, trong ánh mắt lộ ra hàn quang.

“Mấy vị hoàng huynh tốt kia động tác không ít a!”

Chu Kính cung kính cúi đầu: “Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh đấu kịch liệt gay gắt, Tam hoàng tử tuyên bố với bên ngoài đóng cửa tu dưỡng……”

“Cắt ——“

Nghiêm Dực Toàn kéo cái mũ trên đầu xuống, phiền não bới bới tóc nói: “Tang Đồng, cô diễn chính là tướng môn chi nữ, linh động nhạy bén, thẳng thắn hào phóng! Cô kia là cái vẻ mặt gì? Cứng ngắc như vậy để làm chi! Thợ trang điểm nhanh giúp cô ấy trang điểm lại, một lần nữa!”

Thợ trang điểm vội vàng chạy lên trước giúp Tang Đồng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, sau đó nhanh chóng trang điểm lại.

Tang Đồng hạ mí mắt, cố gắng quên mọi vật chung quanh, liều mạng thôi miên mình, mi là Cố Khanh Trần, nữ nhi duy nhất của đại tướng quân, Ninh quốc Quận chúa của Tây Tấn……

Lần nữa mở mắt ra, ánh mắt của Tang Đồng đã thay đổi.

Nghiêm Dực Toàn ngẩn người, phất tay ý bảo bắt đầu.

Tô Thanh Hòa nụ cười nơi khóe miệng dần dần nhiều hơn một tia ý tứ châm chọc, giọng nói dịu dàng lại làm cho người ta rợn cả tóc gáy: “Vậy thì thêm một chút lửa, dứt khoát đem mọi thứ thiêu cháy sạch sec!”

Chu Kính chắp tay: “Dạ, chủ tử…… Người nào?”

Cố Khanh Trần dưới sự kinh hãi, lui về phía sau nửa bước, rồi lại cứng rắn ổn định thân hình, cười nhạt một tiếng mà nói: “Thì ra là Tô công tử.”

Tô Thanh Hòa không để lại dấu vết quan sát nàng một cái, thuần lương mà cười nói: “Quận chúa sao lại từ chỗ ngồi đi ra?”

Cố Khanh Trần không chút để ý sửa lại trên váy áo không có một nếp gấp nào, trấn định nói: “Trong đó quá buồn bực, ta uống hơi nhiều rượu nên ra ngoài cho bay bớt mùi rượu, lúc này đang muốn đi về, Tô công tử thì sao?”

Tô Thanh Hòa vươn một tay ra: “Quận chúa mời đi trước, ta sẽ theo sau.”

“Cắt ——” Nghiêm Dực Toàn sắc mặt hơi có hòa hoãn, mặc dù vẫn còn nhíu chặt mày, lại không dọa người như mới vừa rồi, ý là cảnh này được thông qua.

Tang Đồng hai tay đặt trước eo, chậm rãi rời đi trường quay.

Lương Nguyên ở bên cạnh nhìn hồi lâu, vào lúc này không khỏi có chút bận tâm, bước ra đón hỏi: “Em còn tốt đó chứ? Nghiêm Dực Toàn yêu cầu rất cao, em đừng để trong lòng……”

Tang Đồng nhìn hắn, nụ cười linh động xinh đẹp tuyệt trần: “Tam ca, ngươi đừng lo lắng, ta đi nghỉ ngơi một lát là tốt rồi……”

Lương Nguyên đầu tiên là bởi vì nụ cười của nàng trái tim chợt căng thẳng, còn không kịp mừng như điên, đã cảm thấy nghi ngờ. Tang Đồng như vậy có chút không đúng, hiển nhiên là còn chưa thoát khỏi vai diễn.

Lương Nguyên cau mày, nắm bả vai của cô lắc lắc nói: “Đồng Đồng, Đồng Đồng……”



Tang Đồng nháy mắt mấy cái, ánh mắt đột nhiên biến đổi, chợt đẩy Lương Nguyên ra.

“Lương Nguyên, anh làm gì đó?”

Lương Nguyên thở phào một cái: “Anh xem em mới vừa rồi chưa thoát khỏi vai diễn, có chút lo lắng.”

Tang Đồng sắc mặt có chút không tự nhiên, khoát tay áo không thèm để ý nói: “A, nhập vai có chút sâu, tôi không sao!”

Lương Nguyên còn muốn nói thêm gì nữa, bên kia đã có người gọi hắn qua.

Lương Nguyên không thể làm gì khác hơn là nói: “Đồng Đồng, anh đi trước quay phim, em có chuyện gì nhớ nói với anh.”

Lương Nguyên rời đi, Tang Đồng toàn thân đột nhiên buông lỏng, giữa hai lông mày vẻ buồn rầu chợt lóe.

Khiến bản thân hóa thân thành nhân vật, có thể có một ngày không ra được hay không?

Hôm nay cảnh quay kết thúc, trời đã tối rồi.

Tang Đồng một mình lái xe về đến nhà, thấy trên bàn cơm bày đầy thức ăn, đều là món cô bình thường thích ăn.

Lạc Hưởng Ngôn nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra, vui mừng cao hứng nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên quay phim, có vất vả hay không? Anh cố ý chuẩn bị một bàn đầy món ăn ngon tới khao em……”

Lạc Hưởng Ngôn từ trong tủ rượu lấy ra rượu đỏ trân quý: “Khui bình rượu ăn mừng một chút được không? Uống ít một chút, anh bảo đảm sẽ không ảnh hưởng buổi quay ngày mai!”

Nhìn Lạc Hưởng Ngôn bộ dạng hào hứng bừng bừng,

Tang Đồng không muốn đả kích ý tốt của hắn, làm bộ như người không có việc gì cười cười nói: “Được, cám ơn.”

Lạc Hưởng Ngôn dừng lại động tác rót rượu, quay đầu nhìn sắc mặt của cô một chút, hỏi: “Sao vậy? Có phải hôm nay quay phim không thuận lợi hay không?”

Tang Đồng thái độ cứng đờ, cười khổ mà nói: “Xem ra kỹ thuật diễn của em quá tệ rồi.”

Lạc Hưởng Ngôn để chai rượu xuống, đi tới trước mặt cô, sờ sờ mặt của cô an ủi: “Không có việc gì, em trước kia không phải đã nhận được giải vai nữ chính xuất sắc nhất sao? Em cũng ba năm không có đóng phim rồi, nhất thời cảm thấy lạ lẫm, tìm được cảm giác rồi sẽ tốt hơn thôi!”

Tang Đồ