Màu Xanh Huyền Bí

Màu Xanh Huyền Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 10.00/10/416 lượt.

lỗi, chi bằng cùng anh đi!”

Tang Đồng tức giận nhìn chằm chằm hắn: “Anh có vấn đề phải không, đầu cũng bể rồi còn muốn nói chuyện không đứng đắn, có phải não anh bị thu hẹp lại không? Hay là cung phản xạ của anh dời xuống hết nửa người dưới rồi hả?”

Lạc Hưởng Ngôn uất ức hề hề oán trách: “Anh đều thành như vậy em vẫn không thể đối với anh dịu dàng một chút? Lại nói anh bị thương là đầu, nửa người dưới chức năng một chút vấn đề cũng không có, súng gươm không ngã! Ai anh nói em đừng đổi chủ đề a, như thế nào? Làm bạn gái của anh được không?”

Tang Đồng lắc đầu một cái nghiêm túc nói: “Lạc Nhị gia, anh đã cứu tôi, tôi rất cảm kích, nhưng tôi không thể đồng ý anh…… Không ngại nói cho anh biết, thật ra thì toi đã có người trong lòng rồi, t ôi có bạn trai, thật xin lỗi……”

Lạc Hưởng Ngôn trầm mặc, phòng bệnh nhất thời yên tĩnh có chút dọa người, ngay cả tiếng dịch truyền nhỏ tí tách cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Tang Đồng thấp thỏm nhìn hắn, Lạc Hưởng Ngôn đột nhiên cười nhạo một tiếng: “Có bạn trai thì thế nào…… Thôi, đã trễ vậy rồi, em đi về nghỉ ngơi đi.”

Tang Đồng đứng lên, chần chừ hỏi: “Vậy còn anh? Buổi tối không ai trông chừng không tốt lắm đâu……”

Lạc Hưởng Ngôn mệt mỏi nhắm mắt lại: “Không có việc gì, có bác sĩ y tá ở đây…… Có em ở đây tôi không ngủ được.”

Tang Đồng suy nghĩ một chút, nói: “Vậy cũng tốt, sáng sớm ngày mai tôi lại tới thăm anh.”

Tang Đồng vẫn không rời đi, mà ra ngoài mua một ít thức ăn, liền một mình ngồi trên ghế ngoài hành lang, chờ trời sáng có người tới chăm sóc hắn, cô mới có thể yên tâm rời đi.

Ban đêm không biết thiếp đi lúc nào, cũng may điều hòa bệnh viện mở đủ ấm, thật cũng không có chuyện gì.

Tang Đồng đi toilet sửa sang lại mình một chút, nhìn đồng hồ, sau đó chạy ra bên ngoài bệnh viện mua cháo.

Lạc Hưởng Ngôn tỉnh lại, đã nhìn thấy mẹ mình đang say sưa bưng chén cháo ăn ngon lành.

“Mẹ, ngài đã tới, còn chưa ăn cơm sao?”

Lạc phu nhân nuốt xuống ngụm cháo, giống như lơ đãng nói: “A, ăn rồi, chỉ là nhìn thấy Tang Đồng mua cháo, mùi vị không tệ, con lại chậm chạp không tỉnh, mẹ liền ăn!”

Lạc Hưởng Ngôn kinh ngạc hỏi: “Cô ấy đưa tới? Cô ấy sao lại tới sớm như vậy, người đâu……”

Lạc phu nhân không chút để ý vừa ăn vừa nói: “A, mẹ đã hỏi trực y tá rồi, nghe nói cô ấy một mình ở bên ngoài hành lang đợi cả đêm, mới vừa nói phải trở về làm việc nên đi trước rồi.”

Lạc Hưởng Ngôn nghe vậy trong lòng vừa vui mừng vừa đau lòng, cau mày vô cùng bất mãn oán trách: “Mẹ ngài sao lại ăn cháo của con, con là bệnh nhân, cho con……”

Lạc phu nhân ngạc nhiên nhìn hắn: “Mẹ đã ăn rồi con còn ăn à?”

Lạc Hưởng Ngôn hừ một tiếng thò tay tới tiếp nhận: “Ăn, vốn chính là cho con!”

Lạc phu nhân ưu nhã lau khóe miệng một cái, cười trêu nói: “Ăn ngon không?”

Lạc Hưởng Ngôn không để ý tới bà, đem phần cháo dư lại vài hớp ăn sạch. Thật ra thì hắn bị thương vừa mới tỉnh lại, căn bản không có khẩu vị gì, không hiểu sao một chén cháo bình thường căn bản nhìn không thuận mắt mà lại thơm như vậy, yêu thích ăn không ngừng.

Lạc phu nhân than thở: “Đến nỗi này sao, mẹ xem cái cô Tang Đồng đó cũng không phải thật tốt, cư nhiên để cho con xả thân quên mình đi cứu……”

Lạc Hưởng Ngôn vẫn chưa thỏa mãn buông chén xuống nói: “Con thích!” Suy nghĩ một chút, lại “Hắc hắc he he” mà cười, lấy lòng nói, “Mẹ, ngài gọi điện thoại cho Tang Đồng, nói là…… Ngài bận rộn chuyện của công ty, không rãnh tới chăm sóc con trai của ngài, bảo cô ấy đến đây đi!”

Lạc phu nhân nhìn thật ngứa mắt bộ dạng này của con tria, tức giận đem điện thoại ném cho hắn: “Muốn con bé tới thì tự mình gọi! Con thật là càng lớn càng trẻ con! Theo đuổi con gái còn để cho mẹ mình ra tay, mẹ sao lại nuôi dưỡng ra một đứa không có tiền đồ như con chứ!”

Lạc Hưởng Ngôn một bên sung sướng bắt lấy di động, một bên chẳng thèm để ý nói: “Con không có tiền đồ y chang như lúc mẹ vừa sinh con ra vậy!”

Lạc phu nhân tức giận, nếu không phải nhìn trên đầu hắn còn băng băng gạc, thì không đánh hắn chết không được mà!



Tang Đồng cả đêm cơ hồ không được chợp mắt, sáng sớm ôm hai đôi mắt thâm quầng đến công ty làm việc, mặc dù BOSS lớn Lạc Nhị gia bị bể đầu nằm trong bệnh viện rồi, nhưng là tiến độ quảng cáo cũng không thể chậm trễ nha.

Nào nghĩ tới, đổi xong quần áo, ngã trái ngã phải vất vả trang điểm xong, đạo diễn đột nhiên thông báo hôm nay tạm nghỉ, ngừng quay một ngày.

Tang Đồng cảm thấy có chút không giải thích được, lại sợ bởi vì Lạc Hưởng Ngôn bị thương ngoài ý muốn ảnh hưởng đến quảng cáo cho nên ngừng quay, thấp thỏm tìm được đạo diễn hỏi: “Tại sao muốn dừng chụp ạ?”

Đạo diễn lòng thầm nói có thể vì cái gì, dù sao cấp trên đều không lo lắng hắn lại càng không cần sốt ruột, nhưng vẫn cười híp mắt nói: “Lạc Nhị gia bị thương nằm viện, mặc kệ nói thế nào ngài ấy cũng là ở chỗ chúng ta bị thương, là bởi vì chúng ta sơ sót, công tác an toàn không chuẩn bị tốt…… Chúng ta tất nhiên phải đi thăm ngài ấy a! Huống chi lúc đó ngài ấy vì cứu cô, cho nên cùng đi chứ Tang Đồng!”

Tang Đồng há miệng, trầm mặc gật đầu một cái.

Cũng không phải là ông chủ


Disneyland 1972 Love the old s